12/07/2020 -

Tản văn

484
Bước đến nguồn cội

Mặt trời đang dần khuất sau rặng núi. Ánh hoàng hôn bao trùm một khung trời. Sau những vất vả núi đồi cheo leo, Ngọc và chị Hương đã lên tới bản thượng, một bản của người Ê đê. Đúng với cái tên của bản (bản thượng), bản nằm trên một ngọn núi, đường lên bản đi ven bên sườn núi. Lần đầu tiên lên đây, Ngọc thầm tạ ơn Chúa đã giúp mình lên được tới bản. Mỗi năm, cộng đoàn của Ngọc đều lên giúp người dân bản thượng vào mỗi dịp lễ lớn như Giáng sinh, Phục sinh... Lần này Ngọc được cùng chị Hương lên giúp người đồng bào ở đây chuẩn bị cho lễ Phục sinh. Lễ Phục sinh rơi vào mùa khó khăn nhất của người dân ở đây (mọi người thường gọi là mùa khô). Bên cạnh những khó khăn thường nhật là: điện, đường, trường, trạm, người dân nơi đây còn đối diện với khó khăn về nguồn nước. Nước trên bản mùa này dường như cạn kiệt, những con suối nhỏ trong khe núi dường như cũng cạn khô, cây cối thì xơ xác. Cảnh vật nơi đây thêm nét hoang tàn. Mới lên đây được mấy ngày, Ngọc chứng kiến cảnh người dân xuống núi lấy nước mỗi ngày, vượt qua những khó khăn của núi đồi, Ngọc thấy xót xa. Con đường họ đi lấy nước bằng con đường họ đến nhà thờ mỗi tuần.

Ngọc cùng chị Hương sống ở trên đây cũng phải sử dụng nước một cách hợp lý nhất. Có lần Ngọc thấy người đồng bào đổ nước vào nấu cơm. Ngọc vô tình hỏi: 

- Mình không đổ bỏ nước đầu đi hả?

- Ồ! Đổ đi thì phí lắm mình để nấu luôn. 

Bỗng Ngọc thấy cảm giác ngột ngạt trong mình. Phải chăng tại cơn gió nóng vừa thổi qua (người dân gọi là gió lào) hay lòng Ngọc có gì đó xao xuyến. Người dân nơi đây lấy nước lên chỉ đủ để uống, nấu ăn, còn nước sinh hoạt họ phải xuống chân núi nơi có con sông chảy qua. Có lần Ngọc hỏi một người dân:

Sao mình không dưới chân núi, dưới đó sinh hoạt dễ dàng hơn.

Mình xuống đó, mình không sống được. Mình ở đây quen rồi. Lúc này khát nước đến lễ Phục sinh có mưa nước lại về. Thời tiết Chúa tạo ra vậy rồi.

Nghe họ nói vậy, Ngọc thấy hổ thẹn về chính mình. Với bao năm khấn ba lời  khuyên Phúc Âm, Ngọc không biết mình đã thực hiện được bao nhiêu. Nhất là lời khấn khó nghèo. Lúc ở thành phố, Ngọc sử dụng nước một cách thoải mái, ăn uống cũng chẳng nghĩ đến ai. Trong khi mình dùng thoải mái thì có biết bao nhiêu người đang thiếu. Ngọc thấy mình thật thiếu bác ái với mọi người. Đang ngồi suy nghĩ, bỗng chị Hương đến đập vào vai:

- Sao ngồi thẫn thờ vậy chị Ngọc, hay đang ngồi tương tư ai đó!

- Chị lại chọc em. Em đang suy nghĩ những người dân ở đây, với nguồn nước khan hiếm. Em thấy niềm vui của họ khi xuống núi lấy nước, khi họ cùng nhau đến nhà thờ mỗi tuần. Dù rất khó khăn nhưng họ vẫn toát lên một niềm vui khôn tả. Em tự hỏi:
  •  
“Có bao giờ mình khát Chúa, khát nước như vậy chưa?”  Em sinh ra trong một gia đình khá giả. Ba mẹ chu cấp cho em đầy đủ mọi thứ. Lớn lên, em vào nhà dòng đi tu, em cũng luôn được chu cấp đầy đủ. Em cũng được sinh ra trong một gia đình đạo truyền thống. Nhà thờ sát ngay bên, em đi lễ mỗi ngày. Em chưa bao giờ cảm thấy khát: khát Chúa, khát nước. Chị Hương vỗ nhẹ tay vào vai Ngọc:

Chị mới lên nên chưa quen. Năm nào ở đây cũng vậy, họ trải qua hai mùa mưa nắng. Em cũng rất cảm phục tinh thần của người dân ở đây. Chị vào chuẩn bị đồ đi, chị em mình xuống núi.

Vậy là đã kết thúc tuần giúp những anh chị em chuẩn bị rửa tội trong lễ Phục sinh. Bây giờ Ngọc trở về cộng đoàn để chuẩn bị cho Tuần thánh. Ngọc không biết mình đã giúp được gì cho người dân ở đây, cho họ thêm được điều gì mới hay chính mình lại làm lu mờ hình ảnh của Chúa trong mắt người dân. Ngọc có chút thao thức và lo lắng. Ngọc vào xếp đồ cùng chị Hương xuống núi trở về cộng đoàn. 

Về tới cộng đoàn, Ngọc vừa giúp các em  nội trú học vừa sắp xếp thời gian cùng chị em trong cộng đoàn ra giúp xứ. Hôm đó, Ngọc đang dạy học. Bỗng có một em nhỏ chạy vào: 

Sơ Ngọc. Có một chú muốn gặp sơ ở ngoài cổng ạ! Chú ấy nói có việc gấp sơ ra nhanh.
 
Ngọc đang lưỡng lự thì cô bé kia nói tiếp:

Nhanh lên sơ

Ngọc để lớp lại cùng cô bé ra ngoài xem có chuyện gì, Ngọc thấy anh Y Tâm với vẻ mặt lo lắng và vội vàng. Ngọc hỏi:

Có chuyện gì vậy anh Tâm.

Sơ Ngọc ra bìa rừng có chuyện gấp lắm.

Có chuyện gì anh cứ nói, tôi nghe đây.

Chuyện này không nói ở đây được. Sơ ra ngoài đó thì sẽ hiểu.

Nghe anh Tâm nói với giọng vội vã, khẩn thiết. Ngọc thiết nghĩ là chuyện quan trọng. Ngọc chưa biết phải làm sao vì đang mắc lớp học. Xem đồng hồ, Ngọc thấy cũng sắp hết giờ dạy. Ngọc quay vô cho lớp nghỉ sớm, rồi cùng anh Tâm ra bìa rừng. Đang đi, Ngọc mới quên mình chưa xin phép chị Trưởng, nếu có chuyện gì thì sao? Nhưng chuyện này đang gấp, mình đi đã rồi về thưa lại với chị Trưởng sau. Ra tới bìa rừng, Ngọc thấy một xác chết (xác chết là một người lính). Ngọc hét to, nhưng anh Tâm vội lấy tay bịt miệng Ngọc lại:

Sơ Ngọc la bé thôi, không mọi người thấy lại hoang mang.

Vậy bây giờ anh tính sao?

Tôi không biết tính sao nên mới đến hỏi sơ Ngọc xem có cách nào không?  Gọi công an thì không được, mà chạy xuống huyện gọi công an thì xa quá, tôi đi sợ ở lại trên đây thì có chuyện gì.

Hay vào báo cha xứ.

Báo cho cha thì cha cũng có biết làm gì ngoài đợi công an, cũng lại phải chạy xuống huyện. Tôi có cách rồi! Tôi đang chở một ít hàng xuống chợ huyện bán. Tôi sẽ chở xác chết này xuống huyện luôn.

Thôi không được đâu. Họ nghi ngờ, hay quy tội anh giết người thì làm sao? Hay chúng ta chôn xác chết này đi rồi, đọc kinh cầu nguyện cho họ.

Tôi không sợ. Tôi tin vào chân lý. Tôi tin vào Chúa. Với lại đây là một người lính, tôi đưa xuống huyện để công an tìm danh tính và người thân cho xác chết này.

Ngọc không cản được anh Tâm, mà cũng chẳng nghĩ được cách gì hay hơn. Ngọc cùng anh Tâm cuộn xác chết lại cách gọn gàng rồi đưa lên xe, để anh Tâm chở xuống huyện. Ngọc nói:

Để tôi xuống đó cùng anh, có gì tôi làm chứng cho anh.

Không sao đâu, tôi đi được. Sơ đi theo lại thêm phiền phức. Sơ cứ yên tâm ở nhà đi.

Nói xong, anh Tâm nổ máy chạy xuống huyện. Bóng anh Tâm khuất dần sau rặng núi. Ngọc trở về nhà.
Ngọc cứ loay hoay với công việc dạy học rồi việc giáo xứ, Ngọc quên luôn chuyện của anh Tâm. Ngọc cũng quên thưa lại với chị Trưởng về chuyện đó. Bỗng một ngày, Ngọc ăn sáng xong chuẩn bị ra lớp thì chị Trưởng tới:

Chị Ngọc vào gặp em chút được không?

Dạ! Em vào ngay.

Vào phòng, chị trưởng mời ngồi và hỏi: 

Chị Ngọc có chuyện gì muốn nói với em không?

Ngọc vẫn chưa hiểu chuyện gì thì chị Trưởng nói tiếp:

Em đã đợi chị, đợi chị đến nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng em càng chờ em càng thất vọng. Hôm nay, em gọi chị lên để nói với chị về chuyện này. Em nghĩ chị không thích hợp ở cộng đoàn này, chị suy nghĩ và xin bề trên chuyển cộng đoàn cho chị. Em không muốn ép chị.

Mắt Ngọc mờ đi vì những giọt lệ lăn dài trên má. Đầu Ngọc rối tung mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngọc vừa khóc vừa nói:

Chuyện gì vậy chị Trưởng? Sao chị lại nói em như vậy? Em đã làm gì sai chị cứ nói em sẽ sửa.

Vừa làm xấu danh tiếng Hội dòng, vừa làm lu mờ hình ảnh người nữ tu, không tuân giữ kỷ luật, không giữ được lời khấn. Theo chị phải sửa chữa làm sao?
Nghe đến đó lòng Ngọc nát tan như bình hoa rơi vỡ ra từng mảnh vụn. Ngọc không hiểu tại sao chị Trưởng lại nói với mình nặng lời như vậy? Ngọc chỉ biết im lặng lắng nghe. Chị Trưởng nói tiếp:

Em không biết chuyện tình cảm giữa chị và anh Y Tâm đến đâu. Nhưng hai người không nên như vậy. Em cũng không tin nếu em không nhìn thấy. Dù một số người cũng tiếng xa tiếng gần với em về chuyện của hai người. Em nghĩ chị là người nhiệt tình, vui vẻ, dễ gần nên anh ta quý mến, về phần chị sẽ không có tình cảm với anh ta. Nhưng cách đây mấy ngày em thấy chị bỏ lớp chạy ra gặp anh ta, tay nắm tay ngay trước cổng cộng đoàn. Chị còn cho lớp nghỉ sớm để cùng anh ta ra bìa rừng. Hai người nghĩ không ai nhìn thấy, nhưng hai người đâu ngờ em cùng hai người ra đó. Tới nơi, em thấy hai người dẫn nhau vào bụi cây lớn, bỗng chị hét lên rồi hai người sát lại gần nhau. Em không thể tin được nên em đã bỏ về. Bây giờ chị tự quyết định đi.

Ngọc đã giải thích cho chị Trưởng nghe về chuyện đó nhưng chẳng thể sáng tỏ được chuyện gì, bởi anh Tâm đang ở dưới huyện không ai làm chứng cho Ngọc. Ngọc dường như bế tắc. Chị Trưởng cho Ngọc thời gian đến lễ Phục sinh, nếu chuyện này không được làm sáng tỏ bắt buộc Ngọc phải rời cộng đoàn vì lợi ích chung. Ngọc rời phòng chị Trưởng. Bên ngoài cơn gió lào thổi vào, từng tia nắng chiếu xuyên qua từng tán lá, Ngọc cảm thấy lòng mình như cây bên sườn núi bị nắng thiêu đốt, như dòng suối trên bản thượng cạn khô. Ngọc cảm thấy mình khát, khát một dòng nước sẽ chảy qua tưới mát cõi lòng mình. Mọi thứ đều trở nên xa lạ với Ngọc. Khung cảnh cộng đoàn dần xa khuất, chị em không hiểu, không tin mình. Còn Chúa, Chúa cứ lặng im. Ngọc muốn chạy đến với Chúa nhưng Ngọc chẳng cảm nhận được gì, Ngọc chỉ biết thốt lên: “Lạy Chúa! Con như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong. Hồn con vẫn trông mong được gần Ngài. Lạy Chúa” (Tv 42,2). Cảm thức cô đơn tuyệt vọng đang bao trùm lấy Ngọc. Ngọc chưa bao giờ thấy mình khát Chúa như bây giờ, không phải để giải quyết chuyện của Ngọc nhưng để lòng Ngọc bớt cô đơn. Ngọc cảm nhận được sự cô độc của Chúa trong vườn cây dầu. Ngọc bây giờ mới thực sự đi tìm Chúa trong chính cuộc sống của mình. Ngọc muốn nói “Linh hồn con khát khao Chúa trời là
Chúa trời hằng sống bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan” (Tv 42,3).

Lễ Phục sinh đã đến, mọi người nô nức đi đến nhà thờ, những anh chị em dự tòng tay trong tay nến sáng cùng bước vào nhà thờ, Ngọc cũng cảm thấy lòng mình được ấm hơn. Trước thánh lễ, cha xứ xướng danh những anh chị em dự tòng, cùng tuyên dương anh Y Tâm về tinh thần trách nhiệm, can đảm với bằng khen công an huyện tặng. Ngọc rơi nước mắt vì mừng, trong Ngọc bừng sáng lên một niềm vui, lễ Phục sinh thêm ý nghĩa. Ngoài trời, những hạt mưa mong chờ cũng bắt đầu rơi làm tăng thêm niềm vui của lễ Phục sinh. 

Nhìn lại những chuyện mới xảy ra, Ngọc rút ra cho mình những bài học. Nhìn những anh chị em dự tòng đang lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Ngọc thấy một tương lai của Giáo hội đang được mở rộng, nước Chúa đang đến gần với mọi người. Nhìn những hạt mưa đang rơi, ngọc thấy những mầm cây sẽ được lớn lên thành rừng cây xanh, dòng suối khô sẽ có nước trở lại.
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, 
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 118,1)

 
Hoa Ê Ban
114.864864865135.135135135250