08/09/2022 -

Tản văn

275
Cái thuở ấy

Mỗi lần kể cho chúng tôi nghe về những kỉ niệm của Hội Dòng, dì thường có câu cửa miệng “cái thuở ấy…”. Như một phản ứng có điều kiện, mỗi lần tiếng ấy được cất lên trong giờ học là y như rằng chị em chúng tôi “tập trung cao độ”, mắt dõi theo, tai lắng nghe không rời, sợ rằng lơ tơ mơ sẽ bỏ lỡ cơ hội được nghe những câu chuyện thật quý. Bởi những câu chuyện ấy không chỉ là kiến thức lịch sử nhưng còn là cả cội nguồn.

Phải công nhận dì rất có duyên kể chuyện. Với vẻ dí dỏm, hài hước của tuổi thu tàn đông tới; với sự thân thương của một con người hiền lành, thánh thiện; với tâm huyết của một người đi trước giàu kinh nghiệm và lòng quảng đại. Qua từng câu chuyện, từng bước dì đưa chúng tôi về với “cái thuở ấy…”.

Là một trong những thành viên của “thuở ban đầu,” dì đã chứng kiến và cùng Hội Dòng trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử. Nơi dì, đâu đâu cũng đầy ắp những kỉ niệm. Từng cái cây, từng ngôi nhà, từng biến cố là cả một miền nhớ thương. Tất cả đều được dì nhớ rõ và kể lại cách chân thành và đầy sự trân quý, không tô vẽ, cũng chẳng che đậy. Có hai cây đại lâu năm được trồng bên hông nhà nguyện, hoa nở che hết cả lá, làm trắng cả một góc trời. Ai nhìn cũng mê tít. Dì kể, cái thuở ban đầu nó chỉ có một cây thôi. Còn cây kia ông bà cố dì đem tặng. Thế là cây đại có đôi có cặp, vườn Hội Dòng lại thêm đẹp, thêm xanh. Lại có cái nhà khách nằm lẻ loi một lối không gian, trông nó có vẻ xuống cấp, chẳng còn hợp thời, hợp cảnh. Nhiều người góp ý phải nâng cấp nó lên không thì phá đi xây mới. Tôi nghe mà đâu biết mấy nươi năm trước đó là cả gia tài, là sự hi sinh lớn lao, chắt chiu từng ngày của những con nhiệt thành, quảng đại với Hội Dòng đã gom góp dựng xây. Đi đâu tôi cũng hào hứng khoe: Hội Dòng em có cái nhà nguyện đẹp lắm. Có ai đến thăm cũng nhiệt tình dẫn đi xem. Khách khứa ai cũng trầm trồ. Tôi hưởng dùng mà nào có biết cái thuở ấy vất vả biết bao nhiêu. Nhà nguyện năm xưa đâu có thế này, đó chỉ là ngôi nhà nhỏ trên một nền đất thấp, mùa mưa nước giột còn mùa hạ thì nắng xiên.  Dì kể, cái thuở ban đầu mấy khi được “xuôi chèo mát mái”. Vạn sự khởi đầu bao giờ chẳng gian nan nhưng trong gian nan lại được Chúa thương hướng dẫn. Cái thuở ấy nghèo nhưng vui, khó khăn nhưng lại thắm đượm tình Chúa, tình người. Dân gian thường nói “cái khó thì ló cái khôn”. Không phải cái khôn của con người nhưng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã giúp Hội Dòng đứng vững và phát triển giữa bao gian lao, vất vả, hạnh phúc cũng lắm mà đau thương cũng nhiều.

Nhớ ngày mới vào Dòng có người hỏi tôi:

 
- Em tu dòng nào thế
- Dòng Đa Minh Rosa Lima 
- Chị biết Dòng này – chị hí hửng khoe - Dòng Đa Minh trại heo.

Câu nói làm tôi phật ý lắm. Bởi với tôi, nhà Dòng là dấu chỉ của sự thánh thiêng nên không được đùa giỡn như vậy. Tôi hỏi lại ngay
 
- Sao chị lại nói thế?
- Vì muốn vào nhà Dòng phải đi qua một trại heo.

Chị làm tôi ngỡ ngàng. Ngày ấy tôi nào có biết, sau này tôi được biết rõ hơn nhà Mẹ không những nằm gần trại heo mà còn được xây lên từ trại gà, vườn rau.

Kể ra mới biết được bao gian khó mà các bậc tiền nhân đã trải qua.

Hôm nay đây, đã qua rồi một thời của những kí ức vàng son. Của “cái thuở gồng gánh những tháng ngày trôi, cơm rau nuôi dưỡng một trời ước mơ”. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ thật dễ chịu. Không gian thật đẹp, nhà cửa thật khang trang. Chẳng còn thấy cảnh đi tìm Chúa trong muôn vàn gian khổ, len lén để đem Lời đến với mọi người. Như thánh Phaolô, tôi cũng là nột đứa trẻ được sinh non trong Hội Dòng là người chịu ơn và thừa hưởng. Chẳng phải chỉ có cơ sở vật chất nhưng chúng tôi còn được thừa hưởng biết bao di sản là những truyền thống tốt đẹp, là linh đạo con đường nên thánh, bộ tu phục thân thương dấu chỉ của đời thánh hiến, cả những “câu kinh tiếng hát tôn thờ sớm hôm” và bao di sản thiêng liêng là những nhân đức của các thế hệ còn sống cũng như đã khuất… 

Người ta thường nói, người già thường thích kể chuyện thuở xưa, còn người trẻ thì chẳng thích nghe những chuyện từ bao đời. Điều đó thật chẳng đúng bởi cứ trông sự vui thích của chị em chúng tôi mỗi khi “cái thuở ấy…” được cất lên là sẽ rõ ngay.

Tôi tạ ơn Chúa đã thương gìn giữ, tri ân các bậc tiền nhân đã dày công xây đắp Hội Dòng. Cám ơn dì đã quảng đại chia sẻ cho chúng tôi những câu chuyện để chúng tôi được nghe, được hiểu, biết trân quý và thêm yêu Hội Dòng. Tôi nguyện cầu Chúa ban cho dì luôn được mạnh khỏe, bình an và ước mong một ngày nào đó lại được nghe dì kể những câu chuyện về “cái thuở ấy…”

Mộc Trà
114.864864865135.135135135250