21/05/2017 -

Tản văn

2208
Cảm nhận về ơn gọi

Cảm nhận về ơn gọi


Theo Chúa, đó chính là con đường mà tôi đã chọn và đang bước đi. Khi quyết định cho ngã rẽ cuộc đời chắc chắn các bạn cũng như tôi, lo lắng và phân vân, nhưng cuối cùng tôi cũng chọn con đường mà có lẽ nằm cuối danh sách của sự lựa chọn.

Nhiều người bạn cũng đã cố gắng thay đổi suy nghĩ trong tôi, họ nghĩ đi tu khổ lắm và khuyên tôi nên thay đổi quyết định, nhưng sức của Chúa lại mạnh hơn rất nhiều so với những lời mời ngọt ngào của thế giới thụ tạo kia. Đa Minh Rosa Lima, đó là điểm đến mà Chúa đã đưa tôi đi, tôi không biết vì sao Chúa lại gởi tôi đến đây, có lẽ đây là một phần trong chương trình của cuộc đời tôi.

Gắn bó với nơi đây thấm thoát cũng gần một năm, thật sự là tôi vẫn cảm thấy bỡ ngỡ, nhưng với khoảng thời gian đó, tôi đã nếm đủ vị trong đời sống cộng đoàn, buồn vui pha lẫn. Có những lúc tôi thấy mình thật may mắn khi là người được Chúa chọn.

Vẫn biết rằng phải có nỗi buồn thì mới nhận ra được hạnh phúc, nhưng nhiều lúc yếu đuối tôi thật sự đã có ý nghĩ bỏ cuộc. Thế nhưng hơn cả sự đau khổ, tôi luôn tìm được ý nghĩa trong những biến cố xảy ra, và tôi nhận ra một điều là những rắc rối này lại là điểm nhấn để kéo tôi và chị em gần nhau hơn.

Sống chung thì phải đụng, đó là một nguyên lí vẫn luôn tồn tại, hơn hết tôi lại sống chung không phải với một người mà là cả một cộng đoàn lớn, cho nên những câu chuyện hiểu nhầm hoặc không hiểu nhau vẫn luôn đến và “hỏi thăm” cuộc sống của tôi. Có những lúc gặp vấn đề khó giải quyết, tôi đã thật sự buồn tủi và rất nhiều lần tôi đã khóc, những giọt nước mắt mà tôi không muốn ai nhìn thấy. Ấy thế nhưng Chúa nhìn ra những yếu đuối và giới hạn của tôi, Người gửi cho tôi những người chị em đến bên chia sẻ, an ủi và cho tôi những lời khuyên để tôi tìm được con đường vượt thắng những nỗi sợ, nỗi lo âu, những người chị em như những thiên thần luôn kề bên chăm sóc và góp ý khi tôi gặp khó khăn.

Tôi vẫn nhớ có lần tôi và một chị lớn làm chung công tác, làm bếp trưa tôi giành việc xay thịt (bởi lẽ trước đó tôi đã được chỉ cách xay). Vấn đề của tôi là có một trí nhớ không được tốt, tôi lắp máy không đúng cách, cái cối xay nó hoạt động ngược … Hậu quả là bị mắng,… Thật sự tôi thấy rất tủi thân, tôi lặng lẽ xin lỗi và vào nhà vệ sinh mà khóc, bởi sự vụng về và sĩ diện tôi chẳng hỏi rõ vấn đề, tôi tự ý làm.

Tôi không biết làm sao, dù đã cố quên đi nhưng cái sự việc ấy cứ lặp lại trong suy nghĩ, nó trở thành một bài học để tôi ghi nhớ về sự tự mãn. Tôi đã rất buồn, nhưng không thể làm gì khác. Tôi đã thật sự bùng nổ ngay lúc ấy, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác mà không phải là mẹ tôi. Ngay sau đó tôi nhận được rất nhiều lời chia sẻ và động viên, từ hôm đó chị ấy luôn đến gần và tâm sự với tôi rất nhiều điều, và tôi chợt nhận ra chuyện của mình chẳng là gì so với chuyện của chị ấy.

Tôi tự hỏi, sao chị ấy có thể mạnh mẽ mà đối diện với những khó khăn trong đời sống cộng đoàn, giờ thì tôi biết chị ấy luôn cậy dựa vào Chúa, và từ đó tôi học cách mạnh mẽ nơi chị. Sau những biến cố qua đi là những bước tiến về nhân bản, tôi như thấy bản thân trưởng thành hơn, tìm được ý nghĩa cuộc sống, tôi nhận ra rằng: “không ai có thể sống mà thiếu những người xung quanh”.

Những biến cố có lẽ là những món quà mà Chúa trao ban, để tôi vấp ngã, để tôi khó khăn, để tôi yếu đuối, và từ đó tôi sẽ học được cách đứng lên, học cách giải quyết, học cách mạnh mẽ và tiếp tục bước đi theo con đường mà Chúa đã mời gọi. Và bây giờ tôi cảm thấy thỏa mãn vì mọi điều mà tôi nhận được khi vào đây, tôi đã đúng khi lựa chọn con đường theo Đức Ki-tô.

“Nếu mọi thứ đều dễ dàng thì nó không phải là ước mơ nữa”, đây là câu nói mà tôi luôn nhắc mình khi tôi có ý định bỏ cuộc, tôi sẽ tiếp tục cố gắng theo tới cùng “cuộc chiến” của cuộc đời. Tôi muốn gửi tới những người bạn tôi câu nói: “Hãy chờ xem tôi sẽ làm được những điều bạn nghĩ là không thể, nếu ơn Chúa còn đủ cho tôi”.

Maria Ka Nhẩu

114.864864865135.135135135250