30/05/2022 -

Tản văn

455
Câu chuyện của cây

Giữa bạt ngàn rừng cây với sự đa dạng của nhiều loại trong đó có cả sự gọp mặt của tôi. Với thân hình to lớn cùng với các nhánh cành sum xuê toả bóng mát cho những sinh vật nhỏ đang lúc nhúc ở phía dưới hay những con chim tìm đến xây tổ ấm và tạo ra nhiều sự sống mới. Tôi cũng có thể là chỗ dựa vững chắc cho một vài chị em thân dây leo tìm đến nương tựa và có lẽ còn nhiều hơn nữa. Ôi tôi cảm thấy hạnh phúc vì những điều đó, vì tôi đang giúp ích cho mọi người. Tưởng chừng những sự êm ả này sẽ ở với tôi cho đến cuối đời nhưng không, một tai hoạ đã đến với tôi và tôi biết rằng nó cũng đã ảnh hưởng đến những anh chị em xung quanh tôi.

Tối hôm ấy trong sự tĩnh lặng, ánh trăng soi vào khuôn mặt mê mệt ngủ say của cảnh vật xung quanh. Tôi đang râm ran những lời cầu nguyện cùng Thượng Đế thì có một toán người tìm đến, chúng cưa đổ tôi và khiêng đi, để lại bao sự tan nát, sự sợ hãi cho những người anh em tôi. Chúng gọt dũa, đục đẽo tôi theo ý của chúng. Còn đâu tấm thân to lớn che chở cho mọi người. Tôi giờ chẳng ra hình hài.

Rồi bắt đầu chúng đem tôi ra ngoài đường với tiếng hò hét, kêu la của mọi người xung quanh. Chúng tạo hình dáng cho tôi, một thân dọc còn thân kia nằm ngang. Chúng đem ra cho một người đàn ông nhìn mặt mũi chẳng còn giống như ai, trên khuôn mặt ấy đầy những sự đau đớn, chằng chịt vết thương, những giọt mồ hôi và một vài miếng bọt từ miệng những kẻ khác bắn ra còn bám lại. Chúng kéo tôi về phía ông, đặt lên vai và thúc ông ta đi, chúng cầm roi và quất mạnh vào ông ta, chẳng khi nào tôi thấy chúng để cho đôi tay được rảnh rang. Nằm đàng sau, tôi cảm nhận được ở sau lưng còn chi chít những vết thương đang còn mới và đang chảy máu và hầu như khắp cơ thể ông ta đều có những vết thương và chúng đang rỉ máu thấm qua lớp vải thô và dính vào thân tôi.
   
Sau một khoảng đường dài, có lẽ vì quá đau đớn ông ta ngã vật xuống đất, đó là lẽ hiển nhiên vì ông ấy đã quá yếu sức để vác lấy tôi. Vậy mà ông ấy vẫn chưa được tha đi. Ông gượng mình đứng lên và tiếp tục lê đôi chân bước đi. Trong số những người đang la hét có một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu tiến đến gần và trao cho ông cái nhìn trìu mến và cũng có thể là thương xót, nhưng gương mặt ấy có vẻ rất đau đớn chẳng thể thốt nên lời.
  
Những bước chân chập choạng, chao đảo không còn nhận thức được phương hướng. Ôi con người tội nghiệp sao lại ra nông nổi này (tôi tự hỏi). Đã thế những kẻ cầm roi cứ giáng đòn liên hồi vào ông tầm chẳng hề tỏ một chút thương tiếc. Sau khi đã hả hê và thoả mãn chúng nhận ra ông đã không thể trụ nỗi nữa, một trong số chúng đã tìm bắt một người khác để vác phụ ông ta. Đi một đoạn khá dài, sức đã chẳng còn, những giọt mồ hôi chạy đến những vết thương làm ông ta đâu điếng cả người. Bất chợt trong đám đông có một người phụ nữ chạy tới bà này khác với bà vừa nãy, bà đưa ông tấm khăn cho ông lau mặt, ông ấy cầm lên và đặt tấm khăn vào khuôn mặt nhơ nhuốc của máu và mồ hôi, ông lại trao lại cho bà chiếc khăn và màu nhiệm thay khuôn mặt của ông đã in lại trong chiếc khăn ấy, sau đó bà bị những kẻ dữ tợn chửi mắng và đuổi đi.
   
Lại những bước chân ấy lê thê bước đi và rồi lần nữa lại té nhào xuống. Sau những lần vấp ngã ấy ông vẫn còn bình thản mà an ủi một số người đàn bà đang khóc than cho ông. Rồi lại một lần nữa tôi và ông ấy nằm vật xuống đất dù rằng có người đang vác đỡ.
   
Đến nơi gọi là Núi Sọ chúng xé áo ông ra mà bóc thăm xem ai được, chúng bắt ông nằm lên thân tôi là hai cột ngang dọc, rồi chúng đóng đinh ông với hai tay giang rộng và đôi chân chồng lên nhau. Đây là hình phạt cho những kẻ tội lỗi nhất theo tôi được nghe biết qua tiếng reo hò bàn tán của một số người. Chúng khoái chí và hăng hái làm xong việc. Rồi chúng từ từ dựng ông ấy lên, với sức lực yếu ớt ông đã rất đau đớn vì chỉ có ba điểm dựa để giữ cho ông khỏi rớt xuống, đó là những điểm đau đớn nhất. Ông đã dùng những sức lực cuối cùng để cầu nguyện cho những kẻ đã làm cho ông ta ra ông nỗi này.
  
Sau những lần đối thoại của những kẻ bên dưới và người cúng chịu đóng đinh với ông, tôi được Thượng Đế mở trí cho biết người đang chịu đóng đinh vào tôi là con Đấng Tối Cao vì yêu mà đã phải chịu bao khổ hình này, chứ không phải là kẻ tội lỗi mà bị đóng đinh. Vậy mà những con người kia không nhận ra mình đang đóng đinh chính Đấng sẽ cứu họ.
  
Con người thời nay cũng vậy họ cũng đang đóng đinh chính Chúa và anh chị em mình qua thái độ sống, sự thờ ơ, vô cảm, ghen tỵ, nói hành nói xấu cùng với bao đinh gai khác nữa mà sẽ chẳng ai ngờ tới.
 
Ngài đã dâng lên Thượng Đế là Cha linh hồn của Ngài và trút hơi thở cuối cùng, có lẽ đây là một kết thúc đau đớn và không hậu. Nhưng không phải vậy đây chính là bước khởi đầu cho công cuộc cứu rỗi cho nhưng ai tin nhận vào Ngài là Con Chúa Cha toàn năng,tuân giữ là thi hành điều Ngài dạy.
  
Vậy đó từ một cái cây che chắn cho bao loài, giờ đây tôi hạnh phúc vì mang trên mình Con của Thượng Đế Tối cao, nó còn cao trọng hơn công việc trước đây, thoạt đầu cứ ngỡ là hoạ nhưng thật ra là vinh quang vì tôi được chọn giữa bao cây khác.


 
Y Thanh – Thỉnh Sinh
 
114.864864865135.135135135250