04/09/2021 -

Tản văn

298
Cây kim  của Chúa
     
Sống là chọn lựa. Chọn lựa luôn đi kèm với những chiến đấu, hy sinh và từ bỏ. Tôi cũng phải lựa chọn cho cuộc sống của riêng Tôi và lựa chọn của Tôi là trở thành “cây kim của Chúa,” một cây kim thật sắc bén và thật dẻo dai để Chúa có thể dùng làm khí cụ nâng đỡ chữa lành những đau khổ của tha nhân.

     
Bạn có thắc mắc tại sao tôi không chọn làm một thứ gì khác cứng rắn hơn, đẹp hơn, sang chảnh hơn mà lại chọn làm một cây kim, chọn một cuộc đời không ngừng tôi luyện, chịu rèn dũa và cuối cùng trở thành một vật dụng nhỏ bé chứa đựng sự tinh tế và vô cùng cần thiết cho cuộc sống?

     
Nhớ năm đó khi còn là cô bé lớp 12, Tôi đã chứng kiến cảnh ba mình phải chiến đấu với căn bệnh thần kinh tọa, dù không quá nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi bệnh tình trở nặng nó sẽ làm cho người bệnh đau đớn đến nỗi không thể đứng ngồi cách dễ dàng, và đương nhiên việc đi lại là điều không thể. Ba được nhiều người mách cho đến chỗ này chỗ kia châm cứu, nhưng ngành châm cứu dưới quê tôi lúc đó chưa thậm chí là không có, nên muốn châm cứu thì phải đi rất xa, tiền đi lại cũng rất tốn kém. Hoàn cảnh gia đình lúc đó lại khó khăn, ba mẹ còn phải nuôi năm anh em tôi đi học. Vì thương anh em chúng tôi nên ba quyết định không chữa bệnh mà chỉ uống thuốc giảm đau để có thể tiếp tục đi làm. Nhìn ba, lòng tôi như thắt lại. Tôi chỉ nghĩ nếu được một điều ước, tôi ước mình lớn thật nhanh để có thể giúp ba. Chưa dừng lại ở đó, hai năm sau khó khăn lại một lần nữa ập đến gia đình tôi. Em tôi, kém tôi hai tuổi, vậy mà căn bệnh “thoát vị đĩa đệm” quái ác lại đến với nó, nó đang rất háo hức chuẩn bị bước vào năm đầu của cánh cửa đại học, nhưng căn bệnh quái ác khiến nó đau và không thể cùng bạn bè trang lứa tiếp tục mà phải bỏ một năm. Lần nữa lòng tôi dường như đau nhói đến nỗi khó thở. Năm đó, ba mẹ tôi đã chạy thầy chạy thuốc khắp nơi mong có thể chữa lành cho nó. Vẫn biết rằng sẽ chẳng bao giờ hết hẳn nhưng mong muốn của gia đình là làm sao em tôi có thể được đi học như bạn bè và bớt phần nào đau đớn. Cùng là bệnh xương khớp như ba, phải lên phố mới có những phương pháp điều trị thích hợp, nhưng điều kiện gia đình chưa cho phép, ở quê nên bác sĩ chỉ kê cho đơn thuốc và chích thuốc giảm đau bớt phần cơ năng. Thời điểm đó, mẹ tôi bất lực và chỉ còn trông cậy vào vị “thầy thuốc” cuối cùng mong rằng Ngài thương chữa lành. Bắt đầu dậy đi làm từ lúc 4 giờ 30 và đến 7 giờ có khi 7 giờ 30 mới về, toàn thân rã rời rồi nhưng cũng vì thương con nên cứ 3h sáng mẹ đã dậy đưa em đến với vị “thầy thuốc tài ba” (tên mà tôi đã đặt cho Ngài) để cầu mong cho em nó mau hồi phục.

     
Ngày qua ngày, tháng qua tháng và rồi phép mầu đã đến với em tôi, em đã hết đau và đi lại được bình thường. Lúc ấy, tôi vui mừng tột độ và thầm cảm ơn “vị thầy thuốc tài ba” đã thương chữa lành cho em tôi, cũng chính lúc ấy tôi mong rằng mình có thể không chỉ chữa lành cho gia đình mà còn giúp cho người khác, nhất là những người có hoàn cảnh giống gia đình tôi.

     
Suy nghĩ thúc đẩy hành động. Sau khi học xong 12, Tôi quyết định bước chân vào “lò rèn,” nơi mà “vị thầy tài ba” đang làm việc. Tôi hỏi và xin Ngài nếu không chê con xấu xí méo mó thì xin cho con được làm “cây kim của Ngài” và thật tuyệt vời Ngài đã chân nhận cục sắt méo mó như tôi.

      
Thoạt đầu tôi nghĩ mình đã thực hiện được ước mơ, nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, để trở thành cây kim thật chẳng dễ chút nào. Vốn là cục sắt méo mó với nhiều ngóc ngách, lồi lõm của sự ích kỉ nhỏ nhen, ghen ghét đố kị mà giờ đây để trở thành một cây kim bé xíu chắc chắn phải trải qua một quá trình rèn giũa bằng lửa của học hành, kỉ luật, đời sống cộng đoàn

     
Chắc hẳn ai nghe cũng đặt ra câu hỏi tại sao tôi lại vậy? Tôi cũng vậy, cứ nghĩ rằng học hành, kỉ luật, đời sống cộng đoàn đã đủ, nhưng không, Người muốn tôi trở thành cây kim hoàn hảo, tốt hơn, an toàn hơn khi được bao phủ bởi ngọn lửa của đức mến, vì như thánh Phaolô nói: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù.” (1Cr 13, 4 -5)

     
Tôi đã nhận ra điều ấy và từng ngày, từng giờ tôi tan chảy đi những lồi lõm, dư thừa, và rồi tôi cũng đã trở thành “cây kim của Chúa,” tuy chưa hoàn thiện, nhưng đã có thể sử dụng.

     
Sứ vụ đầu tiên mà Tôi nhận được là làm tại nhà thuốc Martino. Tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc nhưng cũng có chút lo lắng. Tôi lo vì chẳng biết mình có bền đỗ không, không biết mình sẽ ra sao vì giới hạn của mình. Tôi đã cầu nguyện và dường như được tiếp thêm sức mạnh, tôi trở nên can đảm và mạnh mẽ thi hành sứ vụ của mình.

     
Vì mới ra lò nên độ sắc bén của tôi rất nhạy, tôi hạnh phúc vô cùng vì mình đã đạt được ước mơ bấy lâu nay và điều hạnh phúc hơn cả là được ở mãi bên “người thầy tài ba” mà tôi hằng quý mến. Vậy mà niềm vui ấy chẳng được bao lâu, tôi bắt đầu cảm thấy như mình đang mất đi tất cả những gì mình khổ công cố gắng bấy lâu nay, khi tôi vô tình bước vào vũng đầy axit; axit của ghen ghét, đố kị, giận hờn,…và cả kiêu ngạo. Chúng nó vui thích và cứ thế ăn mòn tôi, khiến tôi han rỉ và cùn hơn. Một cây kim han rỉ và cùn thì giống như người liệt, chẳng thể làm được gì. Tôi đau đớn, sợ hãi, sợ đánh mất ơn gọi, không còn được song hành cùng Thầy, không được cùng Thầy đi khắp nơi chữa lành cho các bệnh nhân, ngay cả những người tôi yêu thương nhất có lẽ tôi cũng chẳng giúp được. Những lúc ấy tôi cố gắng hết sức đẩy mình đến lò lửa mến để một lần nữa mong được làm mới lại, tất nhiên phải được nung nấu và tan chảy. Và thật may mắn cho tôi, Thầy đã nhìn thấy sự đau đớn và tấm chân tình của tôi dành cho Ngài, và cũng vì không muốn quăng tôi đi, vì phải mất bao công sức, thậm chí đã đổ máu để rèn giũa nên tôi. Một lần nữa Ngài đã đem tôi vào lò thanh luyện qua các giờ cầu nguyện, tĩnh tâm. Từng ngày từng ngày như thế cho tới bây giờ tôi đã thấy mình được chữa lành, được đổi mới, những rỉ sét đang dần bong ra khỏi người tôi, dù rằng đau lắm nhưng tôi vẫn luôn cố gắng và ước mong mãi được là “cây kim của Chúa”.

     
Tôi ước mong được luôn mãi ở trong ngọn lửa của Ngài để nhiệt huyết trong tôi luôn bừng cháy, để trở thành khí cụ - là cây kim của Chúa, một công cụ giúp ích cho tha nhân với sự quảng đại, dấn thân, bác ái và yêu thương của mình.

 
Nụ Hồng
 
114.864864865135.135135135250