10/01/2020 -

Tản văn

514
Chạm Vào Tim Nhau

Bạn hiểu thế nào về đời sống cộng đoàn? Trong đời sống ấy có những thuận lợi và khó khăn gì? Đó là câu hỏi dành cho bạn cũng như cho tôi, cho chúng ta, những người đang trong quá trình tìm hiểu, khám phá và sống đời sống ơn gọi của mình. Chắc chắn ai cũng sẽ có những cách hiểu và những cảm nhận khác nhau về đời sống cộng đoàn, điều ấy tùy vào thời gian gắn bó và những trải nghiệm của mình trong đời sống này.

Đối với tôi đời sống cộng đoàn là nơi có nhiều người từ nhiều vùng miền khác nhau được mời gọi đến với một lý tưởng đó chính là Chúa Ki-tô; là sáng kiến tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho những ai muốn dâng hiến trọn vẹn cuộc sống cho Ngài. Đây cũng là nơi tôi có thể sống đời sống của sự sự sẻ chia, của sự cảm thông và là chiếc nôi, là môi trường giúp tôi lớn lên và trưởng thành hơn về đời sống nhân bản và đời sống tâm linh; là nơi tôi được huấn luyện, được dạy dỗ, uốn nắn…để trở nên một nữ tu đích thực có thể khắc họa lại hình ảnh của Đức Ki-tô trong cuộc sống nơi trần gian này.

Đời sống cộng đoàn đem lại cho tôi thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nơi đây tôi có cơ hội quen biết nhiều người từ khắp mọi miền đất nước. Họ có những quan điểm, tính tình, sở thích…khác tôi; môi trường sống, cách được giáo dục, lối nghĩ của tôi cũng chẳng giống họ. Và tôi thấy và tôi tin rằng: Thiên Chúa thật tuyệt vời khi Ngài tạo nên mỗi cá thể trong sự độc đáo, riêng biệt, không ai giống ai; đều có những giá trị và ý nghĩa rất riêng trong ý định của Người. Nơi đây Thánh Thần diễn tả sự da dạng, phong phú của Thiên Chúa, giúp người ta có nhiều tiếng nói mà vẫn hiểu được nhau. Sống trong cộng đoàn, tôi cũng được dịp gặp gỡ, học hỏi với những người tài giỏi hơn mình; hiểu biết, đạo đức và thánh thiện hơn mình…từ đó tôi cũng ý thức hơn trong việc sửa mình, rèn luyện mình để trở nên tốt hơn.

Trải qua một thời gian gắn bó với cuộc sống ơn gọi dâng hiến. Tôi dần khám phá ra thật nhiều điều mà trước đây tôi chưa từng; trong tôi có thật nhiều tâm trạng: vui có; buồn có; hạnh phúc có và đau khổ cũng có. Nhiều lúc tôi cảm thấy một niềm vui- hạnh phúc dâng trào, khó để có thể diễn tả thành lời; cũng lắm lúc đan xen vào đó là khoảng thời gian buồn chán- tổn thương- thất vọng. Có những ngày dài phải chiến đấu thật nhiều; những giây phút như giằng xé con tim; một cuộc chiến nội tâm diễn ra khiến tôi nao lòng. Đời sống cộng đoàn đã đem lại cho tôi thật nhiều cung bậc cảm xúc; ban tặng cho tôi thật nhiều lợi ích như món quà mà Thiên Chúa gửi tặng tôi.

Tuy nhiên, không phải thế mà không có những khó khăn, thách đố khiến tôi trở nên mệt mỏi, nặng nề. Khi sự khác biệt không tìm thấy điểm chung, không còn lắng nghe nhau để phối hợp sao cho nhịp nhàng, như những cung đàn rời rạc, vang lên trong sự cô đơn, lạc lõng; khi cái tôi tự ái nổi nên chẳng còn phân biệt được đúng sai- cảm xúc tức thời lấn át đi tất cả; khi sự ích kỷ “bành chướng”, “khuếch trương”, không còn chỗ để nghĩ về người khác; khi lòng thương cảm và con tim tôi trở nên chai lì, sắt đá. Và tôi nhận thấy rằng mình chưa đủ tình yêu, đang dần hao mòn đi lòng hăng say, nhiệt huyết của tuổi trẻ, của những ngày đầu đầy lí tưởng, đầy mộng ước. Tôi dần trở nên co cụm, khép kín, muốn chốn trong vỏ ốc, trong sự an toàn của riêng mình; và ở lì trong suy nghĩ phức tạp của riêng tôi.
Tôi đã cầu nguyện ráo riết, tôi xin ơn Chúa giúp tôi để tôi biết mình phải làm gì. Tôi khẩn thiết nguyện xin. Ngước nhìn lên Thánh Giá, tôi chỉ thấy một sự im lặng dài như vô tận. Yên ắng đến nghẹt thở. Tôi lại miên man trong những vấn đề của mình. Tôi không còn thấy sự khác biệt đem lại cho tôi những giá trị độc đáo và đặc biệt nữa mà thay vào đó là sự mâu thuẫn, đối nghịch, những khó chịu vì cách hành xử, vì tính cách không hợp với tôi… Tôi mệt mỏi nặng nề về mối tương quan, về công việc, về việc học hành…Phải làm sao để có thể chu toàn tốt hết mọi thứ? Đời sống chung tránh sao khỏi những đụng chạm, những va vấp, đã sống chung là phải có đụng, ít hay nhiều đều sẽ có. Tôi vẫn biết vậy, thế nhưng tôi lại bị cuốn trong những vòng luẩn quẩn không lối thoát…

Chúa đã không để tôi tìm kiếm trong vô vọng. Ngài đã đến và đụng chạm vào trái tim tôi qua những lần tôi để mình chìm trong sự tĩnh lặng, trong sự cô đơn của cõi lòng, trong những đêm dài trăn trở với suy tư; Người đến gõ cửa hồn tôi, chỉ chờ tôi mở cửa cho Ngài bước vào thôi; tiếng nói của Chúa như vang lên, như thôi thúc tôi hãy mở lòng ra nhiều hơn, rồi tôi sẽ thấy những điều kỳ diệu Chúa sẽ làm. Và quả thực, khi tôi đến với chị em bằng một con tim rộng mở, bằng một cái nhìn khác thì mọi chuyện lại trở nên khác. Tôi dần có thể chia sẻ, dần có thể “đụng chạm” đến trái tim của người bên cạnh tôi; và tôi cũng được nâng đỡ, được xoa dịu mỗi khi mệt mỏi, chán chường… Mỗi người mà tôi gặp gỡ đều có thể cho tôi những bài học quý giá, nếu như tôi đủ khiêm nhường, đủ tinh tế và đủ nhạy cảm để nhìn nhận, để lắng nghe… Đôi khi những gì tôi không thích nơi người khác lại là mặt trái, mặt tối trong tôi mà bấy lâu tôi không ưa, không biết, tôi đã trốn tránh và chưa một lần đối diện với nó.

Cách nào đó, trong những va chạm, phức tạp…của đời sống chung, như bài “test” để đánh giá mức độ trưởng thành của tôi. Và đó cũng là cách mà Chúa muốn cắt tỉa uốn nắn, dạy dỗ tôi; như cành nho phải chịu sự cắt tỉa thì mới sinh nhiều hoa trái được, vì cắt tỉa là một tiến trình cần thiết cho cành nho: bỏ đi tất cả những gì thừa thãi chẳng ích lợi gì mà còn làm hao mòn sức sống của cây nho.

Tạm kết cho những tản mạn của những suy tư, những cảm nghiệm và những trải nghiệm về đời sống cộng đoàn bằng câu nói bất hủ của Thánh Augustino: “Hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”. Khi có tình yêu thì tất cả mọi sự sẽ trở nên dễ dàng, nhẹ nhàng và bình an cho chúng ta. Có tình yêu ta sẽ dễ dàng yêu thương và tha thứ; sẽ bình an để đón nhận những sự khác biệt của người khác; sẽ biết cách tôn trọng giá trị riêng biệt, độc đáo của từng cá nhân. “Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo trong Đức Kitô” (Cl 3, 15). Lấy tình bác ái để đối xử với nhau thì cộng đoàn sẽ là nơi tràn ngập yêu thương và hạnh phúc; hiệp nhất với nhau và với Đức Giêsu ở giữa chúng ta – Đấng là Tình yêu! – thì ta sẽ đi đến cùng cuộc “hành trình nên thánh” của ta: ta sẽ gieo rắc lòng yêu thương chung quanh mình và đạt tới đích là Tình yêu! “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, chị em được sống sum vầy bên nhau” (Tv 132).

 
                                                                                                             Trang Hy





 
114.864864865135.135135135250