01/06/2022 -

Tản văn

121
Chân thành

Ai cũng thích được người khác đối xử chân thành với mình, nhưng bản thân mình nhiều khi lại sống thiếu thành thật với người khác. Hai chữ “chân thành” tưởng dễ mà sao trở nên xa lạ và khó khăn đến thế!

Có người nói chân thành là có sao nói vậy, bất kể chuyện gì cũng phải thẳng thắn với nhau. Có người quan niệm chân thành là mình nghĩ sao nói vậy, mình sống mình làm đúng với những gì mình nghĩ, mình nói. Giá mà chân thành chỉ có nghĩa là nói ra sự thật thì hẳn đã dễ hơn nhiều, nhưng nó còn đòi hỏi người ta thành thật với lòng bác ái và yêu thương. Ấy mới chính là chân thành thực sự.

Có lẽ sự chân thành đầu tiên mà mỗi người phải học đó là chân thành với chính mình. Vì mình còn không đối diện được với con người thật của mình thì làm sao có thể sống thật với ai khác được? Đã có rất nhiều lúc tôi cũng là một con người như thế! Tôi sống với đủ thứ sợ hãi. Tôi luôn luôn đặt mình trong sự đấu tranh giữa nỗi sợ hãi và ước muốn. Tôi muốn làm điều tốt nhưng tôi sợ mọi người nói tôi sống hình thức, giả tạo cho người khác thấy. Tôi thích làm điều này, theo đuổi đam mê kia, nhưng tôi sợ những người tôi yêu thương không thích tôi như thế. Tôi ép mình phải kìm nén những sở thích riêng. Tôi bắt mình học cách đọc cảm xúc và tâm lý của người khác để rồi tôi gạt cảm xúc của mình qua một bên để cố gắng làm vui lòng mọi người. Tôi tự hào mình là một đứa con ngoan, một con người tâm lý luôn khiến người khác yên tâm và vui vẻ, nhưng khi còn lại một mình, tôi đối diện với nỗi chất vấn của bản thân. Những hàng nước mắt phải kìm nén cứ thế chảy ngược vào trong. Tôi không dám sống thật với con người của mình vì tôi sợ mọi người sẽ không còn yêu quý và công nhận tôi nữa. Một lớp vỏ bọc hoàn hảo được tôi khoác lên mình nhằm làm vui lòng mọi người. Cũng có lúc tôi cố gắng lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình nhưng sao tận sâu trong tâm hồn, tổn thương vẫn dâng cao lên. Tôi hiểu rằng mình đã sai. Chân thành không có nghĩa là làm tổn thương mình như thế!

Nhưng từ việc chân thành với chính mình cho đến việc sống thật với tha nhân là cả một con đường dài. Người ta vẫn thường nói đùa với nhau “thành thật thường thua thiệt” là vậy! Trong một thế giới mà người ta ưa chuộng những giá trị vật chất hơn là giá trị tinh thần thì thành thật dường như bị gạt qua một bên. Người ta thể hiện cho nhau những con số thật ấn tượng, những thành quả thật rực rỡ và đằng sau đó thì cả một sự hỗn độn được che giấu cách hoàn hảo.

Hai chữ “chân thành” như một bài toán mà mỗi người cần duyệt xét lương tâm mỗi ngày. Làm sao một người bề dưới dám góp ý với người bề trên khi mà sau lần góp ý là một cuộc sống căng thẳng và mệt mỏi? Làm sao chúng ta dám sống chân thành hết mình với mọi người trong khi đó chỉ đổi lại được sự hiểu lầm và đôi khi là cả sự phản bội? Làm sao mà ta dám sống thật khi mà ai cũng đòi hỏi ta phải là một con người phải hoàn hảo về mọi mặt? Thật khó để nói rằng ta làm mọi việc vì người khác chứ không phải để tìm vinh danh lợi lộc cho ta.

Chẳng ai dám xét đoán nhau rằng người khác chân thành được bao nhiêu. Sự chân thành được đo bằng lương tâm của mỗi người. Thế nhưng gieo chân thành ắt sẽ gặt được bình an. Và một ngày nào đó, có thể gần, có thể xa, tôi tin rằng chân thành sẽ được đáp trả bằng chân thành! Vì chẳng có sự gì giấu kín lại không có ngày lộ ra, thế nhưng ai cũng quý mến người dám sống hết mình với con người thật của mình.

 
Diệu Huyền – Thỉnh Sinh
114.864864865135.135135135250