21/11/2023 -

Tản văn

163
Chặng hồng phúc

Lặng lẽ nơi ngôi nhà nguyện nhỏ vào cuối ngày, lắp ghép những suy tư ngược xuôi trong hồn, lòng Nó bỗng dấy lên một cảm xúc thật lạ khi cảm về những ân sủng mà Nó đã và đang được nhận lãnh khi bắt đầu hành trình mới – hành trình Dâng hiến trong lòng Mẹ Hội dòng Đa Minh Rosa Lima.
             
Chập chững bước vào đời dâng hiến gần một năm và hiển nhiên giữa lòng Mẹ Hội dòng, Nó chỉ mới là đứa trẻ bi bô tập đi, tập nói. Thế nhưng, để nói về ân sủng mà Nó được nhận lãnh trong suốt một năm qua thì chẳng biết bao nhiêu giấy mực mới có thể kể hết. May mắn bước vào Dòng trong Năm Thánh mừng kỷ niệm năm mươi năm thành lập Dòng, dường như những ân sủng mà Nó được lãnh nhận lại càng tăng lên gấp bội.
             
Rời phố núi Đà Lạt mát mẻ sau bốn năm gắn bó để bắt đầu hành trình mới, cái nóng gay gắt của Sài Thành khi Nó vừa đặt chân đến khiến Nó cảm thấy thấm mệt trong bộ dạng nghiêm túc với bộ quần tây, áo sơ mi và chiếc balo nặng trịch cùng một giỏ đồ đầy tư trang mà mẹ Nó đã chuẩn bị trước khi Nó lên đường. Tuy ướt đẫm mồ hôi, nhưng cái nắng như thiêu đốt ấy dường như không dễ dàng làm Nó chán nản, bởi tâm hồn Nó lúc đó ngập tràn niềm hân hoan như đang đón cơn mưa đầu mùa. Nó mau mắn sải những bước chân dài tiến về “miền đất hứa” mà Nó vẫn hằng ao ước với thái độ đầy hăng hái và dứt khoát.

Dừng lại trước cánh cổng nhà Dòng, Nó vừa đứng ngắm nghía nơi mà mình sẽ ấp ủ tương lai và theo đuổi lý tưởng đời mình, vừa lắng nghe dư âm của cuộc sống nhộn nhịp một thời còn vang vọng trong tâm hồn. Dư âm ấy dù chẳng còn quá lớn hay vồn vã nhưng cũng đủ để đánh thức những ước mơ vẫn còn bỏ ngỏ của Nó. Ngắm nhìn ngôi nhà mới, hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong tâm trí Nó: “Liệu ngôi nhà này có quá nhỏ bé cho một trái tim đỏ hỏn đầy nhiệt huyết đang khao khát được cháy hết mình chăng?” và “ở đây liệu có đủ lớn để Nó thoải mái sải cánh bay lên bầu trời lý tưởng chăng?” Tất cả như muốn níu chân Nó ở lại với nhịp sống vui say của trần thế.

Đang đắm chìm trong dòng tư tưởng miên man, bỗng Nó giật mình khi một luồng gió mát thổi qua khắp cơ thể khiến Nó lập tức trở về với từng bước chân của mình. Niềm khao khát được thuộc trọn về Chúa trong lòng Mẹ Hội dòng giúp Nó loại bỏ mọi xao xuyến và ngờ vực để rồi Nó quyết định nhanh chân tiến bước và chọn mái nhà này làm nơi neo đậu cho cuộc đời của mình.

Bước vào đời tu, hàng loạt những chặng Thánh Giá mới làm Nó bao phen chao đảo, có những lúc vui vẻ và hăng hái nhưng cũng không thiếu những giây phút thất vọng và chán chường. Bước vào chặng Thánh Giá “từ bỏ” đầu tiên, những giọt nước mắt mà trước đây thật hiếm khi rơi giờ đây lại dễ dàng tuôn trào trên gò má Nó. Nơi Thánh Thể Chúa vào cuối ngày, Nó trở nên như đứa trẻ òa khóc lên vì bị lấy mất món đồ yêu thích. Món đồ yêu thích ấy là chiếc smartphone với những trang mạng xã hội gắn với thời sinh viên, là những tháng ngày tự do rong ruổi khắp chốn, là bạn bè với những cuộc vui nơi phố xá đông người và là chính gia đình thân yêu của Nó. Nó đã từng khóc thật nhiều và cũng có lúc Nó bắt đền cả Chúa nữa, bởi trong giây phút yếu lòng ấy Nó chẳng thể hiểu nổi tại sao Chúa lại bắt Nó bỏ nhiều đến thế; nhưng rồi, khi bình tâm lại Nó nhận ra bỏ lại tất cả để chỉ chọn Chúa là tất cả mới chính là lúc Nó có tất cả một cách trọn vẹn nhất.

Chặng Thánh Giá đầu tiên chưa kết thúc, Nó đã bắt gặp chặng Thánh Giá mới đang chờ đón Nó. Nơi chặng Thánh Giá mới này, Nó đã phải chiến đấu thật nhiều với chính mình khi phải học cách đón nhận con người đầy bất toàn và tội lỗi của chính mình – con người mà trước giờ Nó vẫn cho là xứng đáng để được Chúa yêu thương và chọn gọi. Thế nhưng, khi bước vào hành trình dâng hiến, sau những giây phút bên Thánh Thể Chúa, trở về với sâu thẳm cõi lòng mình Nó nhận ra Nó đã nhầm; bởi tội lỗi và bất toàn vẫn đang bủa vây Nó tứ phía trong những giây phút nóng nảy, ngang bướng hay khi Nó kiêu ngạo sau mỗi lần được thể hiện bản thân và cả những lúc chưa chu toàn bổn phận. Đón nhận con người đầy bất toàn và tội lỗi của chính mình đã bao lần Nó cảm thấy thất vọng về và càng thất vọng hơn nữa khi Nó nhận ra con đường đang đi mà cách đây không lâu Nó đã từng vui sướng nghĩ về những người chị em cùng chung chí hướng sẽ kề vai sát cánh chung chia niềm vui nỗi buồn của đời dâng hiến lại không như Nó đã từng nghĩ; bởi sự khác biệt hay thậm chí xung khắc như một thách đố lớn mau chóng xảy đến với Nó, từ những khác biệt về vùng miền, hoàn cảnh sống, trình độ học vấn, khả năng, tính tình cho đến quan điểm và lối sống của chị em.Và rồi, những giây phút lặng thinh bên Chúa Nó cảm thấy thật cô đơn, thật chới với và thậm chí là nguội lạnh với Đấng mà Nó đang bước theo. Khoảnh khắc yếu lòng trong những giây phút ấy cộng với những cú sốc đầu đời dâng hiến đã đưa Nó đi từ sự hụt hẫng trải qua những giọt nước mắt tới khoảnh khắc muốn từ bỏ ước mơ và lý tưởng sống mà Nó vẫn ấp ủ bao năm tháng qua. Thế rồi, một làn gió mới thổi vào tâm hồn làm Nó lại lần nữa được gặp Đấng Tình Quân nơi sâu thẳm của tâm hồn. Nó nhận ra: ơn gọi chính là mối tương quan của riêng Nó với Chúa. Đôi khi cái đẹp đó cũng có nước mắt, có từ bỏ, có hy sinh. Đôi khi se lòng lại để học được điều gì đó và để mở lòng ra cho tất cả.

Những chặng Thánh Giá mà Nó đã và đang trải qua như những ân phúc mà Nó được nhận lãnh, bởi qua những chặng Thánh Giá ấy Nó nhận được biết bao tình yêu thương, sự dạy dỗ và nâng đỡ của quý Dì trong Hội dòng, đặc biệt là quý Dì hữu trách. Nó cảm được tình gia đình mà Mẹ Hội dòng đã trao ban cho Nó. Giữa lòng Mẹ Hội dòng, Nó được sinh ra một lần nữa trong ơn gọi dâng hiến, được lớn lên mỗi ngày cả về tri thức, nhân bản và đời sống thiêng liêng. Từ đứa trẻ sơ sinh, Nó bắt đầu bi bô tập nói, tập bước đi trên hành trình mà người ta vẫn quen gọi là lội ngược dòng. Nó nhận ra trong giây phút này ở đây sự hiện diện của Nó chỉ vì một lý do duy nhất, đó là Chúa đã yêu thương và chọn gọi Nó bước vào cuộc phiêu lưu với Ngài ngang qua Mẹ Hội dòng. Vì thế, những va vấp, những thất bại, những lưu luyến mà Nó gặp phải nơi những chặng Thánh Giá chẳng đáng là gì so với tình yêu giữa Nó và Đấng đã mời gọi Nó. Nó cảm thấy hạnh phúc vì giờ đây Nó được cùng chị em chung sống, lớn lên và trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô từng ngày giữa lòng Mẹ Hội Dòng.

Mừng Năm Thánh thành lập Dòng như là dịp để những thế hệ tiền bối ôn lại lịch sử hình thành và phát triển với trọn niềm tạ ơn Thiên Chúa và tri ân tất cả những ai đã dựng xây và phát triển Hội dòng. Còn với đứa trẻ bi bô tập đi tập nói như Nó, kim khánh thành lập Dòng như là dịp để Nó cùng với lớp chị em trẻ hiểu thêm về Hội dòng mà cùng với quý Dì:
      
“Hướng về quá khứ với niềm tri ân sâu thẳm
       
Sống hiện tại với bầu nhiệt huyết say mê
        
Hướng đến tương lai với niềm hy vọng dâng cao

Để có thể kết nối thế hệ hôm qua, hôm nay và ngày mai.” (ĐTC Phanxicô)

Dâng lời tạ ơn Chúa và tri ân quý Dì trong Hội dòng, đặc biệt là quý Dì hữu trách đã luôn đồng hành, nâng đỡ, bảo ban và dạy dỗ Nó để giữa lòng Mẹ Hội dòng Nó có cơ hội được sống, được học tập, được rèn luyện và lớn lên mỗi ngày cùng chị em trong Thầy Giêsu Chí Thánh. Mãi mong sao trên hành trình dâng hiến, dù trải qua thành công hay thất bại, niềm vui hay nỗi buồn, khó khăn hay thử thách Nó vẫn luôn sống tự do, bình an, hạnh phúc đích thực trong từng giây phút đời mình nhờ Chúa, trong Chúa và với Chúa. Không ngã lòng vì yếu đuối, không kiêu kỳ bởi thành công nhưng một lòng tín thác nơi tình yêu Thiên Chúa – Đấng không ngừng cất tiếng gọi mời.

Maria Nguyễn Dung
114.864864865135.135135135250