15/02/2021 -

Tản văn

861
Cho đi và lãnh nhận
 


Ơn gọi là gì? Chúng ta thường nghe: ơn gọi dâng hiến luôn là một mầu nhiệm và là món quà của Thiên Chúa ban cách nhưng không. Ơn gọi là một mầu nhiệm, để người tu sĩ luôn mãi bám vào Thiên Chúa mới có thể đi đến cuối con đường. Cũng vậy, ơn gọi là món quà để người tu sĩ biết trân quý giữ gìn trở nên vẹn tuyền hơn và người đi theo ơn gọi tận hiến trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô hơn mỗi ngày. Thánh Gioan Phaolô II đã chia sẻ rằng: “Đời sống thánh hiến bén rễ sâu trong gương sống và giáo huấn của Chúa Kitô, là một ân huệ Thiên Chúa Cha ban cho Giáo Hội qua trung gian của Thánh Thần.” (Tông Huấn Vita Consecrata, số 1). Như thế, người sống trong ơn gọi dâng hiến phải lấy Thiên Chúa là trung tâm và là đích điểm cho cuộc đời của mình.

Còn với tôi, ơn gọi của tôi là được mời gọi cho đi và lãnh nhận. Như lời bài hát “Cho đi là lãnh nhận” sáng tác của Đình Phúc:
 
Cho đi một chút mến thương nhận về đại dương thương mến.
Cho đi một giọt sương đêm nhận về êm đềm cơn mưa.
Cho đi một ánh nắng mai nhận về ngày mai tươi nắng.
Cho đi một nhịp khởi đầu nhận về đẹp màu tương lai...

Việc nhận lãnh và cho đi mang nét đẹp nhân văn. Khi quyết định đáp lại tiếng Chúa mời gọi, tôi bắt đầu học cách lãnh nhận mọi thứ từ mọi người xung quanh. Đó là sự hỏi thăm và chia sẻ. Những kinh nghiệm trong đời sống cộng đoàn. Lúc đầu, tôi không quen với cách nhận ân tình như vậy, đôi khi cảm giác có lỗi, gượng ép cứ dâng trào. Để khắc phục, tôi coi những món quà là một hồng ân, coi những người giúp đỡ đó như người thân và ân nhân trong cuộc đời. Tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng sống xứng đáng với những ân tình đó.

Cuộc sống trong nhà dòng có nhiều khác lạ với trí hiểu của tôi. Cảm giác bỡ ngỡ, lạ lẫm vô cùng. Thế nhưng, tôi nhận được sự quan tâm nâng đỡ của các chị em. Trước đây, trong mắt tôi gia đình là nơi yêu thương cách vô điều kiện. Còn giờ đây tôi cũng có một gia đình mới, chị em được huấn luyện để biết yêu thương nâng đỡ nhau không cần lý do và không cần đền đáp. Bởi đâu mà nơi đây lại cho tôi cảm giác được yêu thương như vậy? Chẳng phải vì ở nơi đây mỗi người có cùng chung một lý tưởng, một niềm tin và một khao khát về một Đức Kitô tình yêu hay sao! Nếu trong mỗi người không có tình yêu, không có sự chia sẻ và sự hiện diện của Thiên Chúa thì 
chắc chắn mọi người đã chẳng để tâm đến một người mới như tôi.

Sống đời tu, tôi được biến đổi nhờ sự cho đi. Lâu nay tôi chỉ quen giúp đỡ và chia sẻ cho gia đình, những người bạn thân thiết. Thì nay, tôi bắt đầu học cách cho đi và giúp đỡ những người xung quanh. Một kỷ niệm tôi nhớ mãi về bài học cho đi: Một lần dã ngoại, chúng tôi ghé thăm một giáo xứ nghèo và trao những phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện của một chị giáo dân khiến tôi trăn trở mãi không thôi: Chị chạc 30 tuổi, với năm đứa con nhỏ và một đứa trẻ sắp chào đời. Điều bất hạnh hơn là người chồng gánh vác gia đình đã mất. Từ khi nghe chuyện của chị trong đầu tôi luôn đặt ra câu hỏi: “Chị sẽ bươn chải thế nào, chị làm gì để lo cho những đứa trẻ? Chúng có được đến trường không?”...

Nhìn lại bản thân, trong gia đình, tôi luôn được ba mẹ và đại gia đình bao bọc, chẳng phải lo đến cơm ăn áo mặc ngày mai thế nào. Trong nhà dòng, tôi cũng không phải lo lắng ngày mai ăn gì, mặc gì. Qua đó, tôi càng nghĩ đến những người có cuộc sống khó khăn nhiều hơn. Tôi muốn chia sẻ với những người như chị, những con người nghèo khổ bất hạnh, người bị bỏ rơi bên lề xã hội. Muốn mang đến cho họ tình yêu thương mà Chúa đã một đời tuôn đổ xuống cho tôi. Qua từng biến cố, từng ngày sống, tôi càng cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho tôi bao la dường nào.

Chúa nhẹ nhàng nâng đỡ tôi đứng dậy sau những cú vấp ngã ê chề, vỗ về khi thấy tôi cô đơn lạc lõng. Và Ngài luôn chờ đợi dang rộng vòng tay chờ đón tôi ở lại trong Chúa. Từng ngày, Chúa nuôi dưỡng tôi lớn lên trong tình thương của Ngài, mời gọi tôi hãy sống cho tha nhân và kết hiệp mật thiết với Ngài chính trong đời sống cộng đoàn. Lãnh nhận nơi Thiên Chúa cách nhưng không, tôi cũng được mời gọi hãy biết cho đi mà không cần đền đáp, mang chính những gì tôi nhận được đi khắp mọi nơi mọi người.

Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu, Đấng con hằng yêu mến luôn gìn giữ và đồng hành cùng con từng giây phút của cuộc đời. Để mỗi bước chân trên con đường tận hiến luôn có Chúa đồng hành, cùng con vượt qua mọi thử thách khó khăn để mỗi ngày con biết đón nhận và trao ban tình yêu của Chúa với những người xung quanh. Xin Chúa vẽ nên trang vở cuộc đời con những sắc màu yêu thương và trao tặng. Như lời Mẹ Thánh Têrêsa: “Con là cây bút chì trong bàn tay Chúa”. Xin Chúa vẽ nên cuộc đời con trong sự quan phòng của Ngài. Amen.

 

Bút Chì

 
114.864864865135.135135135250