15/07/2022 -

Tản văn

237
Chọn... YÊU THƯƠNG

Hành trình ơn gọi của nó trải qua nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn nó được ở một cộng đoàn khác nhau, điều này thật ý nghĩa, và càng ngày nó càng khám phá ra đời sống cộng đoàn có tầm quan trọng như thế nào đối với hành trình dâng hiến, cách riêng là từ khi nó bước vào giai đoạn Tiền Tập Viện. Nó luôn tạ ơn Chúa về điều đó.

Đời sống cộng đoàn được hợp thành bởi nhiều người và mỗi người xuất phát từ một vùng miền, một hoàn cảnh khác nhau nên không thể tránh khỏi những trái ý. Những lúc như thế thì khép kín hay mở lòng ra để đón nhận? Thật sự thì khó mà mở nụ cười được lúc đó! Thế nhưng, nó thấy các dì đã làm được điều này, bằng chứng là một lần kia khi dì bảo nó làm việc như dì dặn, chẳng biết nó nghe lãng tai làm sao mà ngược hẳn với ý của dì. Nó sợ lắm, trong lòng run lên và chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe mắng. Nó cười gượng chạy lại xin lỗi dì. Và nó thật bất ngờ khi thấy dì quay lại cười một nụ cười rất tươi và còn tận tình chỉ bảo để lần sau làm tốt hơn.

Chính cách sửa sai này làm nó ngỡ ngàng, vì cảm thấy dì rộng lượng biết bao. Và càng sống cùng, nó càng nhận ra tình thương nơi các dì dành cho chị em nó thật nhiều, dân gian có câu “ lạt mềm buộc chặt” quả là không sai chút nào.

Có những lúc chị em nó bị bệnh thì được chăm sóc tận tình, khuya sớm  thăm nom, hỏi han xem có ăn uống được chút gì không? Nó còn nhớ có lần nó bị bệnh, đang nằm trên giường, bỗng nó giật mình khi nhìn thấy có một bàn tay đặt trên trán. Mở mắt ra thì thấy dì, nó gượng ngồi dậy và nó lặng im trong giây lát, nó khâm phục tận tâm tấm lòng của dì.

Thời gian cứ thế trôi qua, chị em nó được trưởng thành hơn rất nhiều, nhờ có sự hướng dẫn của các dì và của cộng đoàn. Đời sống mọi mặt của chị em nó được lớn lên, nhất là đời sống thiêng liêng. Mỗi ngày ngoài những giờ chung với cộng đoàn, chị em nó còn có những giây phút rất riêng bên Chúa Giêsu Thánh thể. Qua đó chị em và nó được gột rửa, được kín múc nguồn sống sung mãn của Chúa Giêsu, để làm nền tảng cho đời sống dâng hiến. Và cũng từ đây chị em nó biết yêu thương và nâng đỡ nhau nhiều hơn.

 Sống trong một trường mang tính kỷ luật cao, nhưng lại không phải là kỷ luật thuần túy cứng ngắc, mà ở đó là trọn vẹn những quan tâm những yêu thương nâng đỡ, để cùng nhau thăng tiến trên bước đường dâng hiến. Để làm được điều này chẳng phải là trong nay mai hay là tự cá nhân mỗi người, nhưng là cả một hành trình nỗ lực của tất cả mọi người trong cộng đoàn.

Với suy tư chủ quan của riêng nó, sống thể hiện lòng thương xót đâu phải là điều lớn lao, nhưng đó là những nụ cười khi gặp trái ý, một lời đáp lại khi có chị em hỏi đến, một cái vỗ vai an ủi động viên chị em... Xa hơn nữa là thăm viếng những người nghèo, những bệnh nhân. Nhưng trên hết là phải đặt vào đó trái tim của mình.

Nhìn lại suốt chặng đường mà Nó đã đi qua, biết bao là hồng ân Chúa thương ban, nhưng ân huệ lớn nhất vẫn là Chúa thương gọi nó, và đặt để cho nó được sống trong cộng đoàn thánh thiện này. Mỗi ngày đi qua, nó được uốn nắn để sống tốt hơn, nó được học hỏi và đào sâu hơn về đời sống thiêng liêng, để sống thân mật với Chúa Giêsu Thánh Thể hơn.

Chúa ơi! Con cảm ơn Chúa đã cho con được sinh ra trong cõi đời này, Chúa đã thương gọi con để con sống gần với Chúa hơn. Cảm ơn Chúa về công ơn sinh thành và dưỡng nuôi của cha mẹ, cảm ơn Chúa về những con người mà Chúa đã dùng để uốn nắn con, cảm ơn Chúa về những tấm gương yêu thương vô vị lợi trong cộng đoàn, cảm ơn Chúa cả về những vấp ngã trong cuộc sống để mỗi ngày con được lớn lên; cảm ơn về những quan tâm, nâng đỡ, để con biết chia sẻ cho người khác.
                                                     
  Maria 
114.864864865135.135135135250