11/06/2022 -

Tản văn

338
Chợt...em đến!

Sinh ra trong thế gian, mỗi người đều được lớn lên theo năm tháng, sự lớn lên ấy là cả một công trình vỹ đại của Thiên Chúa, cùng với đó là sự cộng tác vất vả nhọc nhằn của con người. Ấy vậy mà có biết bao người, chỉ một lý do nào đó đã “làm tan” công trình của Thiên Chúa, “cướp quyền” của Thiên Chúa để tước mất sự sống của các sinh linh vô tội. Nhiều…nhiều lắm những sinh linh bé nhỏ cứ ngỡ mình sẽ được yêu thương, được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ cha, thế nhưng những sinh linh ấy không thể ngờ tới việc, “em chưa kịp lớn mà đã phải lìa xa cung lòng ấm áp của người mẹ”.

Đã rất lâu rồi tôi có một thói quen, trước khi đi đâu, tôi vào Nhà Nguyện chào Chúa và các Đấng ngự trên Bàn Thờ, xin các Đấng ấy chúc lành cho chuyến đi, khi về tôi cũng vào chào và tạ ơn vì đã giữ gìn tôi trở về bình an.

Thế nhưng, hôm nay rất khác với bao nhiêu lần trước, tôi thấy có gì đó lạ lạ gần trên Bàn Thờ, sự tò mò đã kéo chân tôi bước về nơi đó, bất chợt đôi chân tôi run rẩy, sống mũi cay xè, khóe mắt rung rung, tâm hồn tôi se lại, cúi sát vào em, tôi thinh lặng trong đau đớn và thương xót cho phận em nghiệt ngã. Một lúc sau tôi hỏi nhẹ, “em đấy ư”? rồi thinh lặng tiếp. Lúc này ký ức xưa ùa về trong tâm trí tôi vì tôi nhận ra những hình ảnh rất quen thuộc, những bào thai rất nhỏ bé – những sinh linh vô tội, đáng thương nằm trong các trai, lọ, hũ thủy tinh, túi nilon cuốn vài miếng giấy trắng...Đó là công việc mà tôi đã có cơ hội làm vài năm trong khoảng thời gian trước.

Bên cạnh Nhà Tạm, ngọn đèn trầu lập lòe, hiu hắt. Không gian im ắng, nghe xa vắng quá nhưng lẫn đâu đó trong miền tiềm thức của tôi vọng lại những tiếng khóc trào đời của trẻ thơ: Tiếng khóc ấy có khi là nỗi khát khao được làm cha làm mẹ của ai đó nay được toại nguyện, Tiếng khóc ấy có khi bởi sự ích kỷ – sự vô tâm, sự ham vui vô độ của ai đó, và tiếng khóc ấy có khi..... em khóc vì nỗi đắng cay mà mẹ đang phải chịu đựng một mình, hay em khóc về sự bế tắc khi mẹ không tìm được lối thoát nên đã tìm đến lối thoát tội đồ này.…và cũng nhiều khi ai đó cho em là một gánh nặng nên không muốn em có mặt trên thế gian này.

Chị không biết rõ lý do mà em phải ra khỏi lòng mẹ, chị không biết rõ ai đã đưa em đến đây, chị không biết rõ lý do người đưa em tới đây với mục đích gì, chị chỉ biết rõ là giờ em đang ở đây, trong cái chai thủy tinh nho nhỏ. Em đã đến đây, một bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng đã đưa em lên ngôi Nhà Nguyện nhỏ bé, ấm áp và rất đỗi linh thiêng này. Thế là em được sưởi ấm bởi không gian thánh thiêng. Bên cạnh em là ngọn nến cháy sáng lung linh như đang cố tỏa lan sức nóng, mong được an ủi em bằng hơi ấm của mình, những cánh hoa trên bàn thờ như đang rút hết chút hương thơm còn lại để đến gần bên em, với ước mong em thấy đời em vẫn còn nhiều người thương xót, vẫn còn được về đây, nằm lại Nhà Chúa 1 đêm, để được nhận lãnh những tình yêu thương rất nồng nàn, rất chân thành của các nữ tu, qua lời cầu nguyện. Em đã đến đây, em đang ở đây, em đang tựa nương vào lời kinh nguyện của cộng đoàn, được kề mình một đêm dưới chân Bàn Thờ, em hy vọng và nương nhờ vào bàn tay ai đó sẽ đưa em đến “nơi ở sứng đáng, chờ ngày Phục Sinh”. Chị tin và chị xác tín rằng: “Họ thương em lắm”, và chị cũng tin em đã nhìn thấy “giọt lệ” của ai đó rơi xuống khi ngồi đối diện với em.

Từ lúc em đến đây với Tu Viện, chẳng ai bàn luận gì về “câu chuyện đời của em”, nhưng dường như ánh mắt của ai cũng thoáng buồn, tâm hồn trùng xuống, trầm lắng trong đau thương, như đang cùng em nhìn về một thế giới với nhiều biến động, và cầu mong cho thế giới không còn chiến tranh - không còn hận thù - không còn lối sống thác loạn và ích kỷ.......nhưng cho nhiều sinh linh bé nhỏ được tôn trọng, được sinh ra, được lớn lên thành người, được đối xử xứng đáng với nhân phẩm mà Chúa ban cho từ khi mới “hành hình trong dạ mẹ".

Đã đành rằng: “rồi tất cả chúng ta sẽ phải ra trước tòa Thiên Chúa(Rm 14, 10-12), nhưng sao con người minh nhiên tự lấy cho mình quyền của Thiên Chúa mà tước đoạt mạng sống của các em? Chị không thể hiểu được dù chỉ một chút.....và Chúa rất xót xa, đau khổ cực độ khi thấy con người đối xử với nhau như thế.

Nhưng em ơi, dẫu sao chuyện cũng đã sảy ra, em hãy tha thứ cho mẹ em nhé. Chị không bênh vực hoặc bào chữa cho cái xấu, nhưng chị thiết nghĩ chắc có lẽ, vì rất nhiều lý do khác nhau: Danh dự, kinh tế, chót dại, thờ ơ, thiếu hiểu biết về giới tính, học hành, tuổi trẻ…..nên mẹ em mới có cách hành xử với em như thế, em hãy tha thứ cho mẹ, để chính em cũng được Thiên Chúa xót thương mà đưa em vào Nhà Chúa là cung điện THIÊN QUỐC, nơi đó sẽ không còn khóc lóc đau đớn, sẽ không còn cô đơn nữa em à. Vậy, hãy an lòng nhé em, bởi “ dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con(Tv 26).

i duyên chẳng đặng đừng đã cho chị em mình gặp nhau, để cho chị thêm một cơ hội nữa nhìn lại mình, chất vấn về chính cuộc đời của mình mỗi khi chị gặp những bế tắc trong cuộc sống, rằng: nếu ngày ấy… mà cha mẹ vứt bỏ chị thì liệu chị có ngày hôm nay? Liệu chị có cơ hội nhìn thấy ánh dương nữa không nếu:

Đời con sẽ ra sao, khi mai đây mẹ bỏ con đi ?
Đời con sẽ đau thương, khi hình hài con sẽ không còn?”

Qua cuộc “gặp gỡ với em”, thêm 1 lần nữa chị xác tín và tạ ơn Chúa, cảm ơn cha mẹ và cuộc đời, vì đã cho chị được hiện diện trên cõi đời này, cuộc đời lắm khó khăn – nhiều trông gai lắm em à, nhưng cuộc đời cũng rất ý nghĩa, tuyệt vời, đáng sống và rất giá trị khi ta biết thương đến người khác, em có nghĩ thế không? Đây cũng là lý do để nhắc nhớ chị hãy giang rộng vòng tay, mở rộng con tim đón lấy những phận đời bất hạnh. Em có biết không? Cái bất hạnh của con người trong xã hội ngày nay có nhiều mầu nhiều vẻ lắm. Theo lẽ thường thì ai nghèo túng - đau bệnh – bị bỏ rơi – bị kỳ thị....thì mới bất hạnh, nhưng nay còn có cả nỗi bất hạnh bởi có quyền lực, có tiền của, có danh tiếng, có ảnh hưởng nhiều nơi, làm bà xếp ông vua đấy em à.....và cũng là lý do để nhắc nhớ chị hãy siêng năng cầu nguyện cho những thai nhi bất hạnh – những vị “thánh anh hài” – đang bị lấy đi sự sống từng giờ, từng phút.

Chợt...em đến đã cho cộng đoàn của chị một khoảng thinh lặng thật sâu, để nhìn lại, để cảm nhận và để tạ ơn về sự sống, về tình yêu, về sự hài lòng với những gì mình có và mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Chợt...em đến là khoảnh khắc để mọi người trong cộng đoàn thấy cuộc đời tươi đẹp và quý giá biết bao. Chợt....em đến như tiếp thêm cho cộng đoàn của chị một ngọn nến dám tiêu hao, một ngọn lửa tình yêu thương và phục vụ, bởi chỉ cách vài bước chân thôi mà bên này Nhà Nguyện em nằm đó trong đau thương và thinh lặng, còn bên kia là tiếng trẻ thơ nô đùa....học...chơi với các bạn, tiếng gọi ba gọi mẹ và cả sự nũng nịu ngọt lành. Chị thiết nghĩ em thèm cảm giác đó lắm, cái cảm giác được khóc oe oe....tiếng khóc chào đời, cái cảm giác được mẹ nhìn âu yếm, cái cảm giác được ba ôm vào lòng...nước mắt của mẹ lưng tròng vì sau đau đớn cực độ thì một con người đã được sinh ra ...chị cũng tủi thân cùng phận đời của em, khi đáng lý em thành người...vậy mà giờ đây chỉ là một chút...thịt nát...trong trai thủy tinh nhỏ bé. Em ơi, chị tin rằng khi em ra khỏi lòng mẹ, khi có bàn tay dịu nhẹ đổ nước và gọi tên thánh cho em, thì ngay giây phút đó Chúa đón em vào Nước Trời, Mẹ Maria đón em vào cung lòng sáng ngời và êm dịu của Mẹ, chị tin thế và chị xác tín Lòng Thương Xót của Chúa sẽ đem em vào Nước của Ngài. Vậy, hãy an lòng em nhé.

Hẹn gặp em nơi Nước trời, nơi đó chị sẽ nhìn thấy đầy đủ hình hài của em, chị em mình sẽ tự do chuyện trò và ca tụng Chúa, nơi đó sẽ không còn ai khóc lóc, đau khổ, than van và đau đớn nữa. Nơi đó “công trình” của Thiên Chúa được tỏ lộ, rực sáng rạng ngời và tuyệt mỹ, nơi đó sẽ không còn ai “cướp quyền” của Thiên Chúa nữa, nhưng sẽ là tôi tớ của Chúa ngàn đời, để cùng nhau tôn vinh, cùng nhau chúc tụng và tán dương tình yêu thương của Thiên Chúa.

 

Mary Phượng Vỹ












 
114.864864865135.135135135250