09/03/2023 -

Tản văn

361
Chuyện một ngày - Hoa Hải Đường
                         
CHUYỆN MỘT NGÀY       
            (Tập ươm mầm ơn gọi - NH)

“Ngọc Lan ơi! Ngọc Lan…” Tiếng chị Lành gọi Lan. Vọng từ bên nhà bác Thủy, Lan vừa chạy về vừa trả lời: “Dạ!” Cô bé hí hửng chạy về nhà trong sự hớn hở và như mong đợi điều gì đó. Thì ra, chị Lành vừa đi chợ về và tất nhiên mỗi lần đi chợ chị sẽ mua một ít quà bánh cho các con. Ngọc Lan vội vàng chạy vào ôm chào mẹ và nhận lấy mấy chiếc bánh mẹ mua cho.

  - “Mẹ ơi! Hôm nay mẹ mua cho con nhiều bánh thế! Con cảm ơn mẹ nhiều.”
  - “Ừm… thế con gái mẹ biết có bao nhiêu cái bánh đây không nà?” Chị Lành vừa ôm con vừa hỏi.
  -“Một, hai, ba, bốn…năm ạ.” Ngọc Lan đếm.
  -“Ôi! Con gái mẹ giỏi quá!” Vừa nói chị vừa hôn lên trán con. “Thế hôm nay con có cầu nguyện khi vừa thức dậy không?” Nói tới đây, Lan lặng thinh một lúc rồi trả lời ấp úng:
  - “Dạ…dạ có.”
  - “Có không đây! Sáng chị thấy em vừa mới ngủ dậy đã tụt xuống giường liền hà.” Chị Quỳnh Trang tố cáo.

  Ánh mắt khó chịu của Ngọc Lan đổ dồn vào Quỳnh Trang. Chị lành nghiêm giọng: “Ngọc Lan, con không được có ánh nhìn như thế! Nếu có thì con phải nói có, không thì con phải nói không điều Chúa Giê su dạy con còn nhớ không? Ánh mắt của con phải gửi trao sự thân thiện, tình yêu thương chứ không phải sự khó chịu, giận dữ, nhớ chưa con?” “Dạ con nhớ rồi ạ!”

  Nhìn ra xa, phía sân nhà bác Thủy, chị Lành thấy có ba, bốn đứa trẻ đang chơi và như đang chờ đợi Ngọc Lan. Chị Lành nới với con:
  -“Ngọc Lan, con có mấy chiếc bánh nào?”
  -“Dạ năm ạ!”

  Chị Lành nói tiếp:
  -“Con có thấy các bạn lúc nãy chơi với con không? Giờ con hãy cùng ra chia sẻ với các bạn áy những chiếc bánh nhé!”
  -“Mẹ ơi, tại sao mình lại phải chia sẻ hả mẹ? Lúc nãy thằng tí có kẹo mút mà nó có cho tụi con đâu?” Ngọc Lan nói với vẻ chẳng đành.

  -“Con à ! có khi lúc nãy bạn chỉ có một hai cái kẹo nên không thể chia đủ cho hết các bạn được. Chúa Giê su đã dạy ta phải yêu thương mọi người, phải không nào, Chúa đã làm gương trước vậy con là con chiên của Chúa, con cũng phải biết yêu thương mọi người như chúa yêu chứ!” “Dạ mẹ!” Ngọc Lan vừa hiểu được tí vừa chạy về phía sân nhà bác Thủy thật nhanh và chia quà cho các bạn, rồi cô bé hớn hở chạy về khoe mẹ. Chị Lành hỏi con: “Bây giờ con thấy vui không?” -“Con vui lắm mẹ ơi!” Lan trả lời. “Thế con có biết vì sao không?” “Vì con đã biết chia sẻ, yêu thương phải không mẹ.” Lan nhanh nhảu đáp. Chị Lành cười với vẻ hài lòng: “Đúng rồi con ạ, bởi con đã biết chia sẻ, yêu thương và vì chính Chúa đang ở trong con đó.” “Chúa đang ở trong con hả mẹ, làm sao Chúa ở trong con được?” “Sao lại không? Vì khi con bình an có nghĩa là Chúa ở trong con, đơn giản vì Chúa là Đấng có thật nhiều sự bình an đó con.”

  -“Ồ! Thế mẹ ơi, Chúa ở trong con, vậy Chúa có ăn cùng con, ngủ cùng con, đi chới với con không mẹ?”
  -“Có chứ! Chúa sẽ ở cùng con trong mọi sự!” Chị Lành nói với một sự xác tín.
  -“Thế chiều nay con sẽ cùng Chúa đi lên nhà bà ngoại chơi, mẹ ha!” Lan cười thích thú.
  -“Ừm, con của mẹ giỏi quá.”

    Chiều đến, Ngọc lan đi bộ lên nhà bà ngoại, lòng háo hức cô bé thì thầm: “Lạy chúa Giê su, xin chúa cùng đi chơi với con!” Trên con đường làng nhỏ, hai hàng cây phượng bắt đầu chớm lên những bông hoa, nụ hoa. Cành lá vi vu đón gió trong sự yên tình của buổi chiều yên ả. Đến nhà bà ngoại, lan cùng các anh chị em họ, đi thả diều trên con đê La Giang. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lan được cầm lấy và làm cho cánh diều bay lên cao, Lan thích lắm! Nhớ lời mẹ dạy, Thiên chúa là Đấng tình yêu - Ngài ở trên trời cao… Khi cánh diều đã bay lên thật cao, cao vút, Ngọc lan thì thầm: “Lạy chúa Giêsu, chắc Chúa thấy được diều của con, phải không ạ! Xin chúa gửi sự bình an, tình yêu của Chúa qua diều của con mà đem xuống trái đất này!” Ngọc Lan chơi diều mải miết đến gần tối mới về đến nhà. Mẹ đã đi làm về trước và đang ngồi hóng gió ở bậc thềm. Lan vội vàng chạy về phía chị Lành ôm hôn chào mẹ. Chị Lành hỏi con: “Con gái mẹ sao đi chơi về muộn thế!” Lan vừa nới vừa thở hồng hộc: “Mẹ ơi! Hôm nay sang nhà bà ngoại con được đi thả diều cùng anh Tiến chị Thu mẹ ạ. Con còn cho diều bay lên cao, bay đén nhà của Chúa Giê su luôn đó mẹ à!”Thế đến nhà Chúa con có gặp được chúa không?” Chị lành cười trước sự đơn sơ của con gái. “Con không gặp được chúa nhưng con vui và bình an nên con biết Chúa đang ở trong con. Con đã xin Chúa ban bình an và tình yêu mà Chúa có cho trái đất này.” Nói đến đây, chị Lành cười hạnh phúc ôm con gái vào lòng.

Chị hỏi con:
  -“Ngọc Lan, sau này lớn lên con muốn làm gì?”

   Ngẫm nghĩ vài phút, Lan trả lời:
  -“Con muốn trở thành một người lái được máy bay mẹ à! Để con được bay lên trời cao như cánh diều vậy!”
  - Chị Lành tặc lưỡi: “Con gái ai lại làm phi công bao giờ!”
  - Vậy theo mẹ con nên làm gì?
  - Dẫu sao mẹ vẫn tôn trọng ước mơ của con, con cứ từ từ khám phá ra điều mình muốn.

  Tiếng Quỳnh Trang bỗng reo lên: Đi tu làm thì thật tuyệt! Như các soeur tập hát cho chị á!”
  -“Soeur là gì hả mẹ?” Ngọc Lan hỏi vẻ ngơ ngác.
  -“Soeur là người được ở trong nhà chúa đó Lan.” Chị Lành giải thích.
  -“Thế Sơ cũng sẽ ở trên trời hả mẹ!”
  -“Sơ ở trong chúa như mẹ con mình, nhưng cách đặc biệt hơn đó con.”

  -“Vậy... con sẽ đi tu để được làm sơ, ở trong Chúa cách đặc biệt.” Trầm ngâm một lúc Lan nói tiếp: “Vậy ngày mai mẹ may đồ cho con nhé!” “Đồ gì?” chị Lành ngạc nhiên hỏi: “Đồ của sơ đó mẹ ... làm sơ thì phải mặc đồ sơ chứ ạ!” Chị lành cười: “Ừm, mai mẹ sẽ may cho con một bộ thật đẹp.”

   Gió lạnh, đêm tối, trời bắt đầu mưa lất phất. Chị lành than thở: “Đêm nay lại mưa lớn nữa rồi, không biết thầy con có bị ướt mưa không nữa!” Rồi chị dẫn Lan vào nhà vừa đi vừa nói: “Thôi! Mẹ con mình vào nhà.” Vài phút sau, anh Thành người ướt nhũn vì dầm mưa trong lúc đi làm về. Chờ anh tắm rửa rồi cả gia đình ngồi vào mâm cơm. Anh Thành nói: “Hôm nay, đến lượt con gái út làm dấu nhé!” Lan vừa thích vừa ngài ngại liếc mắt nhìn chị Quỳnh Trang cười tủm tỉm. Một cách trôi chảy, dõng dạc, Lan làm dấu mời Chúa đến: “Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có được của ăn này. Xin Chúa cùng đến dùng bữa với gia đình con. Xin cũng nhớ đến những người nghèo đói không có của ăn và các linh hồn đang khao khát Chúa. Amen.” Vừa dứt lời, Anh Thành, chị Lành đã vỗ tay, nhìn Lan với vẻ tự hào mà nói: “Con của thầy mẹ giỏi quá.” Quỳnh Trang cũng không ngớt lời khen: “Em giỏi lắm, mới sáu tuổi mà đã làm dấu thật hay, hơn chị hồi trước rồi đó.” Cả gia đình ăn bữa cơm trong niềm vui và hạnh phúc, bữa cơm tuy đơn sơ, đạm bạc nhưng dư tràn ấm áp của tình gia đình.

   Một ngày khép lại trong giờ kinh đêm của gia đình Lan. Đêm đó, Ngọc Lan cũng không thể ngừng nghĩ ngợi, suy tư về Thiên Chúa và ước nguyện được ở trong Chúa cách đặc biệt.
                                         
                                                                                         Thỉnh sinh
                                                                                  HOA HẢI ĐƯỜNG                    
 
114.864864865135.135135135250