08/04/2022 -

Tản văn

494
Cô đơn

Nhớ lại cảnh trước lúc chịu khổ nạn trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu phải đối diện với nhiều đau khổ. Mọi người đã bỏ Giêsu ở lại một  mình, ngay cả những môn đệ thân tín nhất cũng chìm sâu trong giấc ngủ,  để Ngài phải đối diện với một màu đen u ám bao phủ trong đêm khuya lạnh lẽo. Nỗi cô đơn và sợ hãi đang đổ ngập trong tâm hồn Giêsu khi nghĩ đến cảnh đau đớn mà mình sắp phải chịu để cứu nhân loại khỏi cái chết. Bởi Giêsu cũng mang thân phận yếu đuối của con người như chúng ta nên Ngài cũng rất sợ phải đối diện với những khổ đau và nhất là cái chết đang cận kề, có lúc Giêsu đã xin Cha cất chén đắng này để cho Ngài được bình an và hạnh phúc. Nhưng Giêsu đã vâng theo ý Cha mà chấp nhận tất cả.

Vâng, chỉ vì vâng lời mà Giêsu đã bị xiềng xích và giải đi như một tên tù tội, để cho quân lính khạc nhổ vào mặt và xỉ vả như một tên điên, chịu những trận đòn nát hết thịt xương và thêm vòng gai nhọn đội đầu, Ngài chấp nhận tất cả. Đôi bàn tay đã chữa lành biết bao bệnh nhân bị quỷ án và đủ thứ bệnh tất hay đôi chân dong duỗi đi trên những chặng đường dài để tìm những con chiên lạc và kêu mời họ trở về với Cha Ngài mà nay lại bị đinh nhọn đâm thâu, Giêsu không một lời kêu van trách móc mà vẫn chịu đựng và lặng thinh, mặc dù Ngài có quyền làm được mọi thứ để giải cứu cho mình.

Chúa Giêsu đã chịu đựng tất cả những khổ đau về thể xác lẫn tinh thân mà không một lời oán than trách móc. Là bị buộc tội oan mà không một lời biện minh, bị bán rẻ Giêsu không trách mắng, bị sỉ nhục hay bị đánh đòn, vác thập giá và đóng đinh như một tội nhân mà vẫn tha thứ tất cả… Vậy mà Giêsu lại khiếp sợ và cô đơn đến tột cùng khi Chúa Cha im lặng và ẩn mặt đi khiến Ngài tưởng chừng như Chúa Cha đã bỏ rơi mình trong lúc đớn đau này, nên đã thốt lên “Lạy Cha, Sao Cha  bỏ con”. Vì  Chúa Cha là tất cả đối với Giêsu trong tường giây phút của cuộc đời, trên mỗi bước đi. Nên trong giây phút này Ngài thấy xung quanh mình đã bao trùm một màu đen u ám và nỗi đau đớn đến tột đỉnh. Nhưng thực ra Chúa Cha không bỏ rơi Giêsu mà chỉ âm thầm nhìn theo con mình chịu đau khổ thay cho nhân loại, nhưng Ngài không cảm nhận được và nghĩ là Cha đã bỏ mình. Vì vậy Giêsu phải thực sự hy sinh và chiến đấu mới vượt qua được những đau khổ đó để chu toàn thánh ý của Cha mình.

Còn đối với tôi, cái gì làm cho tôi phải đau khổ khi mất nó? Có phải là cuộc sống không có Chúa chăng? Hay là cái tôi ích kỉ? Vâng, dường có Chúa hay không đối với tôi không quan trọng cho lắm. Tôi chỉ chạy đến với Ngài theo ý riêng và nhu cầu cần thiết của mình mà thôi chứ chưa thực sự thấy đau khổ khi thiếu vắng Chúa trong cuộc đời của mình như Giêsu đau khổ khi thiếu vắng Cha mình. Nhưng điều làm tôi quan tâm và đau khổ là danh dự và lòng tự trọng của mình. Đối với tôi, những lời chỉ trích hay sự hiểu nhầm của người khác đã khiến tôi đau khổ và bất an rồi huồng chi là những sự hiểu sự đau khổ lớn lao hơn. Tôi là con cái Chúa như Giêsu với Cha Ngài mà tôi lại khác với Ngài thế, khoảng cách giữa tôi với Chúa sao mà xa vờ vậy.

Bởi vậy, trong những giây phút chuẩn bị bước vào tuần Thánh này, tôi cố gắng sống gần gũi với Chúa Giêsu hơn và cùng chia sẻ những đau đớn mà Ngài đã chịu vì tôi. Biết noi gương Ngài là tin tưởng và phó thác, để ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Hầu mai này được Chúa thưởng công xứng đáng khi Chúa tỏ hiện, như Giêsu đã được tôn vinh với Cha Ngài.

 
ANNA
 
114.864864865135.135135135250