06/04/2021 -

Tản văn

463
Có một người...

Những điều bạn có, Chúa nào có cần, những điều bạn cần, Chúa chắc chắn có, vậy tại sao không đến cầu xin Người những điều mình cần: Sự bình an, hạnh phúc, tài lộc và khôn ngoan, những thứ mà con người không thể cho bạn được. Vì xưa Chúa có nói: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa sẽ mở ra cho” (Mt 7,7). Thật sự tin điều đó, tôi đã cố gắng đến bên Chúa để tìm nguồn an ủi, nguồn cậy dựa để đong lại niềm tin, tìm lại sự bình an đích thực trên con đường mà tôi đang bước.

Trong đời sống tu trì, đối với bạn điều gì khó nhất? Cầu nguyện, học hành, phục vụ, đời sống cộng đoàn? Đối với tôi, đời sống chung như một thách đố, không phải ai cũng có thể sống hòa hợp với tất cả mọi người, ai cũng có thể dễ dàng hòa nhập, không phải ai trong chúng ta cũng có thể “nháy mắt, đập vai” với tất cả mọi người trong cộng đoàn, nhưng phải có ơn Chúa, người đó phải biết cách sống dung hòa mọi thứ, biết nhịn nhục, khiêm tốn, sống bác ái và vui vẻ, có thể còn hơn cả thế nữa. Nhưng có phải là nếu không có những điều kiện đó chúng ta không thể tu? Và có phải, có nhiều đức tính đó lúc nào cũng thuận lợi? Một kinh nghiệm thực tế của bản thân tôi trong đời sống cộng đoàn, một con người khá vui vẻ và hòa hợp, tôi hầu như rất dễ thích nghi trong môi trường sống mới, tôi có thể nói chuyện với hầu hết tất cả chị em trong nhà, và 
dường như tôi có một chút tự hào về điều đó. Bỗng một ngày con đường đang “thẳng thớm”, đang “thơm tho” mùi hương của tình cộng đoàn thì “Chúa gửi” tôi đến môi trường mới. Trong suy nghĩ của tôi, chỉ một chút lo lắng, thật ra tôi lo cho bản thân sẽ thay đổi hơn là đời sống cộng đoàn. Một thử thách “tình yêu” làm tôi “mém xíu” thì không còn nhận ra mình nữa, “mém xíu” là tôi con bồng cháu bế trong tương lai, một biến cố làm tôi suy nghĩ lại về con đường dâng hiến, về mục đích đời tu, về tương lai ơn gọi, về hiện tại của tôi. Một nỗi đau mà làm cho một con bé “cứng như sỏi đá” theo nghĩa đen mà phải rơi những giọt nước mắt để cho người khác thấy. Tôi mệt mỏi và cần một nơi để “trút bầu tâm sự”, tôi đã chia sẻ với chị em, có quá nhiều lời khuyên khiến tôi bối rối, cũng có những lời khuyên chỉ là sự im lặng và thấu hiểu. và tôi cũng tìm đến Chúa, Người đã gọi tôi vào đây, người đã “đẩy” tôi vào con đường này. Bạn nghĩ Chúa sẽ nói gì? Ngài im lặng.

Tôi tưởng mình gục ngã, nhưng không, tôi “bực” Chúa quá nên cứ đứng lỳ mà cầu xin. Tôi quyết phải “nói cho ra nhẽ” với Người, tôi chuyên chú hơn trong các sách thiêng liêng, tôi chăm chú hơn trong các bài giảng, và tôi nhận ra một điều, vấn đề của tôi không là “đinh gỉ” gì so với người khác, đặc biệt là các thánh. Tôi lật lại mục đích đi tu để làm gì? Hóa ra để nên thánh, vậy tại sao người ta có thể vượt qua, không lẽ tôi không thể? “Không, tôi có thể, tôi phải mạnh mẽ hơn thế”, và đó là những lời tôi tự nói với mình trong thời gian dài. Đến

bây giờ, tôi nhận ra một điều, bản thân con người khi gặp đau khổ, cứ nghĩ vấn đề của mình là lớn nhất, là khủng khiếp nhất, không còn cái nhất nào có thể xảy ra nữa, nhưng trên đời này “sự gì cũng có thể”. Thử thách của tôi trong đời sống cộng đoàn không phải “một phát” là đau đến tim, mà đó như một tiến trình để rèn luyện tính kiên trì của tôi. Nhưng có phải một mình tôi có thể vượt qua được hết? Điều đó là không thể, bởi tôi biết bản thân tôi yếu lòng, dễ vấp ngã, nhưng có một người luôn ở bên, âm thầm và nhiều lúc khiến tôi bực mình phải hét lên mà gọi, bạn biết đó là ai, tôi tin điều đó.

Không cần phải quá mạnh mẽ, bởi bên cạnh chúng ta có một người để cậy dựa; không cần phải là nhất, bởi luôn có người coi chúng ta là nhất; không cần phải quá hoàn hảo, bởi như vậy chúng ta không cần phải tôi luyện; con đường không cần phải quá thẳng tắp, vì bên cạnh ta sẽ luôn có người nâng bước, và có như vậy, đời sống mới có nhiều mùi vị và phong phú. Không có điều gì mà không dưới bàn tay quan phòng của Chúa. Tuy có lúc Ngài sẽ im lặng, nhưng chắc chắn Ngài sẽ không bao giờ bỏ ta, bạn hãy tin như vậy, tin tôi đi, bạn sẽ thấy sự biến đổi.

 

Maria Sali

114.864864865135.135135135250