06/11/2018 -

Tản văn

49
Con chọn Chúa
CHỌN CHÚA HAY VIỆC CỦA CHÚA

Tại sao con đi tu?”- Dì giáo hỏi tôi.
“Dạ, vì con chọn Chúa.”

Tôi đã rất quả quyết như thế trong cái ngày đầu tiên tôi bước chân vào Thỉnh Viện này. Không một chút đắn đo hay một chút do dự, bỏ lại sau lưng tất cả những mối liên hệ gia đình bạn bè, những mộng ước của tuổi mười tám trăng tròn… với một lòng xác tín tôi đã ở đây. Năm năm, một chặng đường không quá dài cùng không quá ngắn, đủ để cho tôi dừng để mà nhìn lại: “Liệu rằng, tôi có còn đang chọn Chúa nữa hay không?”

Thuộc tuýp người năng động, không khi nào tôi chịu ngồi yên. Lúc nào, mọi người đều thấy tôi xuất hiện trong các hoạt động của giáo xứ: hết giáo lý viên, lại tới ca đoàn, rồi đến giới trẻ, thậm chí là huynh đoàn Đa Minh trẻ nữa. Không chỉ có thế, mặc dầu rất bận trong việc ôn thi Đại học, nhưng không vì thế mà tôi bỏ xót bất kỳ hoạt động nào của Đoàn trường cả. Chính vì vậy, không một ai, thậm chí ngay chính bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc “Tôi sẽ đi tu.”

Sau khi thi Đại học, hè năm ấy, tôi được “dụ” đi tham dự Ngày Hội Ơn Gọi của Nhà Dòng. Không đặt quá nặng vấn đề, tôi tham dự một cách rất thoải mái vì chỉ nghĩ giống như tham dự các trại hè khác vậy. Nhưng, với ba ngày ngắn ngủi, tôi đã được Người đến và chạm vào tâm hồn tôi một cách thật nhẹ nhàng. Chính lúc này, một lòng xác tín, tôi biết rằng: “Chính Chúa mới là cùng đích đời con, con không còn đường nào khác để đi. Và, con biết, con cần phải chọn Chúa!”

Khi vào Dòng, tôi vẫn được quý Dì cho phép được tiếp tục đi học Đại học với ngành mà tôi yêu thích. Nhưng, để tiện cho việc đi học, tôi được chuyển lên sống trong một cộng đoàn nhỏ hơn với quý Dì khấn trọn. Ở đây, tôi được tham dự đầy đủ mọi giờ kinh, mọi nội quy hiến pháp như một Dì khấn. Cho dù, rất vất vả với việc học, đặc biệt trong các kỳ thi kết thúc môn, nhưng tôi không hề thấy áp lực, hay mệt mỏi để giữ các giờ kinh ấy, cho dẫu tôi được phép không tham dự vì tôi chưa khấn. Sau mỗi giờ kinh, tôi như được tiếp thêm sức lực, sự tập trung, giải tỏa được căng thẳng… mặc dầu, có những hôm tôi tham dự mà tâm trí vẫn còn đang để ở sách vở. Tôi biết, Chúa vẫn đang đồng hành cùng tôi trong mọi việc, chẳng khi nào Ngài bỏ tôi cả. Và, tôi biết: “Con vẫn đang chọn Chúa, Chúa ơi!”

Kết thúc bốn năm đại học, tôi được trở về với nhà Thỉnh Viện. Ở nơi đây, tôi được xếp xuống lớp dạy các bé mầm non. Điều đó là một cú sốc đối với tôi, không một chút kiến thức, kỹ năng, không một chút kinh nghiệm, không một chút mường tượng về mọi thứ; trước giờ tôi đã quen với việc sử dụng các con số, đã quen làm việc với máy móc; vậy mà, giờ đây một công việc mới hoàn toàn, tôi bắt đầu lo lắng thực sự.

Ở dưới lớp dạy học, tôi được các chị cùng lớp nâng đỡ rất nhiều bởi các chị biết tôi không quen với những việc ấy. Bắt đầu lại từ con số không, chính tội tự tạo áp lực cho chính mình. Tôi không muốn làm cho các chị phải phiền lòng, vì tôi biết các chị rất thương tôi. Chính vì thế, tôi cố gắng làm hết sức mình, làm tất cả các việc, ai nhờ gì tôi đều sẵn sàng dành thời gian nghỉ giữa ngày để giúp hết. Lúc nào, tôi cũng muốn mọi việc phải hoàn thành mỹ mãn. Ngoài ra, tôi còn kiêm thêm chức vụ thư ký, quản lý sửa chữa các máy vi tính, rồi tất cả những việc liên quan đến thiết kế, sửa chữa… Lao đầu vào công việc, tôi không còn quỹ thời gian nào dành cho riêng mình. Thế rồi, càng ngày tôi càng thờ ơ, ngủ gà ngủ gật trong các giờ kinh, giờ lễ; thời gian viếng Chúa cũng chẳng còn. Tôi viện lý do làm việc chung để rồi cắt bớt thời gian của Chúa. Và, con biết: “Con đang xa Chúa!”

Chúa là người cha rất yêu thương con cái, luôn nhẫn nại đợi con mình trở về; đồng thời, Chúa cũng là người cha rất nghiêm minh, sửa phạt con mình để nên tốt hơn. Tôi cảm nghiệm rất rõ điều đó. Công việc mỗi lúc một nhiều, tôi biết tôi cần phải dành thời giờ cho Chúa nhiều hơn. “Bạn hãy ký thác đường đời mình cho Chúa, chính Người sẽ đưa tay dẫn bạn bước đêm ngày.” Câu hát ấy cứ vang vọng mãi trong tôi. Nhưng, thực sự, tôi không biết phải sắp xếp làm sao khi công việc cứ đổ dồn lên tôi. Tìm đủ mọi cách nhưng chẳng thay đổi được là bao. Tôi thấy mình trống rỗng thực sự. Thế rồi, kết quả công việc chẳng như tôi mong ước, thất bại ê chề. Tôi thấy xấu hổ với mọi người bởi vì tất cả đều đặt tin tưởng nơi tôi.

Uất ức, phẫn nộ: “Tại sao vậy, Chúa ơi? Con đâu làm vì riêng con, con làm vì việc chung mà? Chúa biết con đã gắng hết sức rồi cơ mà? Sao Chúa lại bỏ con lúc này, Chúa  ơi?” Từ sâu tận cõi lòng, tôi nghe thấy tiếng Người nói với tôi: “Ta biết con đã cố hết sức, Ta biết con làm việc chung. Nhưng có thật con làm việc cho Ta hay không? Nếu vậy, sao con uất ức, xấu hổ? Phải chăng, con đang làm vì danh tiếng của con. Việc ta trao, con hãy gắng làm, đừng tự cao tự đại, vì không có con, Ta cũng sẽ trao việc cho người khác tốt hơn con. Hãy vui với những gì ta trao. Đừng chọn việc của Ta mà hãy chọn chính Ta.”

Bạn biết không? Tôi thực sự rất hạnh phúc, cảm xúc tôi dâng trào. Tôi đã khóc rất nhiều, không  phải vì buồn bã nhưng tôi khóc vì tôi đã tìm lại được chính mình, và điều quan trọng hơn là vì tôi biết: “Chúa vẫn thương tôi thật nhiều. Ngay khi tôi còn trong bóng tối, ngay khi tôi là thân yếu đuối, Chúa vẫn thương tôi.” Lại một lần nữa, tôi bắt đầu lại từ con số không, nhưng, là một cách khác, với cách của riêng tôi và Người.

Giờ đây, tôi thực sự bình an, ngập tràn hạnh phúc với công việc của mình, dù có là công việc gì đi chăng nữa tất cả đều là việc của Chúa. Còn tôi, chỉ có một việc tôi cần làm là “Chọn Chúa” mà thôi!

Hà Liên

 
114.864864865135.135135135250