15/02/2020 -

Tản văn

1042
Con đi tu Bố nhé!

Bố! Vậy là con đã vào dòng được một năm có lẻ rồi. Con biết một năm qua con vẫn chưa thực sự làm bố vui lòng. Nhưng bố ơi, bố có yên tâm về con không?

Con đi tu bố nhé! Từ bé, con vẫn được hạnh phúc hơn các bạn cùng trang lứa khác là con chỉ có ăn và học, bởi với bố mẹ học hành là nhiệm vụ lớn nhất dành cho con. Cũng từ thuở bé đó ý muốn đi tu của con được hình thành, và con đã bắt đầu thực hiện ước muốn đó bằng việc tham gia sinh hoạt các hội đoàn. Nhưng thấy con quá “hăng say” trong việc đó mà đôi lúc quên luôn cả chuyện học hành nên bố đã nhắc nhở con “Con tham gia như vậy là tốt, nhưng phải cân nhắc trong việc sắp xếp thời gian học tập, học hành quan trọng hơn con ạ. Con cứ cố gắng học hành cho đàng hoàng, tử tế, học cho xong, đến lúc đó con muốn đi đâu hay làm gì bố cũng đồng ý.” Vâng lời bố, con chuyên tâm hơn trong việc học nên kết quả của con không đến nỗi tệ. Nhưng cuộc sống nhiều lúc không như mình dự tính phải không bố? Con vừa lên 12 thì bố đột ngột ra đi. Mẹ đã luôn biết được nguyện vọng của bố nên dầu cho khó khăn vất vả cũng đã lo cho con học quá chương trình 12. Việc học của con như vậy cũng tạm gọi là đàng hoàng nhưng chưa thể nói là xong được bố ạ, bởi dòng con chọn là dòng Đa Minh, một dòng tu đã chọn yếu tố học hành là một trong những yếu tố quan trọng nhất của dòng, nên việc học cả con sẽ được gắn liền với con suốt cả cuộc đời. Bố ơi, con “học chưa xong” mà vẫn quyết định vào dòng, bố có buồn con không?

Con đi tu bố nhé! Con còn nhớ, trước khi chị Th con bác Tư quyết định đi tu, bố là chú nhưng người ta nói “chú là cha” nên bố đã bảo chị đi khám sức khỏe tổng quát trước khi vào dòng. Khi thấy sức khỏe của chị ổn bố đã yên tâm để chị đi. Còn con gái bố, chắc bố biết hơn ai hết, tuổi thơ của con gắn liền với bệnh tật và nhà thương, nhưng lớn lên thì con đỡ làm cực lòng bố mẹ hơn. Bố, trước lúc vào dòng con cũng đi kiểm tra sức khỏe đầy đủ, bác sĩ bảo sức khỏe của con không vấn đề gì, chỉ có hơi thiếu máu, nhưng lúc vào dòng thỉnh thoảng con vẫn bị chóng mặt, còn hay cảm sốt. Sức khỏe của con không thật sự trọn vẹn mà con vẫn đi tu bố có lo lắng con không?

Con đi tu bố nhé! Trước lúc bố đi không lâu, hai bố con mình đã từng nói chuyện, con khẳng định với bố là “con đã lớn” nhưng bố lại bảo “con chưa lớn đâu.” Đúng là con chưa lớn thật bố ạ, nhiều lúc con là chị hai mà cứ cư xử như trẻ con, con vẫn còn nóng tính và hiếu thắng, khi vào nhà dòng dì giáo vẫn còn phải nhắc nhở nhiều về con… Con chưa thực sự lớn và trưởng thành mà con vẫn đi tu, bố có yên tâm về con không? ...

Bố! Con đi tu nhé! Dẫu cho con đường học vấn của con còn “dang dở”, sức khỏe của con vẫn không thực sự đảm bảo, tính nết của con vẫn chưa được hoàn thiện… Nhưng bố ơi, tu là để sửa mình và để hoàn thiện bản thân. Học vấn của con “dang dở” để con biết mình còn yếu kém và nhờ đó con biết sống khiêm tốn hơn, sức khỏe con không trọn vẹn để con biết sống phó thác hơn, tính nết con chưa hoàn thiện để con cố gắng hơn mỗi ngày…

Bố, con đi tu nhé! Bởi trên đường đi con không một mình mà con còn có chị em , có Hội dòng, gia đình và cả bố nữa. Nên con sẽ cố gắng mỗi ngày để sống hoàn thiện và trưởng thành hơn.

Để con đi tu bố nhé!

 
Dấu Chân
 
114.864864865135.135135135250