19/11/2020 -

Tản văn

434
Con đường

Không phải “duyên tình” hay “duyên dáng” nhưng là “duyên” của người gặp được người mình yêu nơi tha nhân, trong tha nhân, với mọi người và ở nơi tôi.

Việc “nên duyên” ở hệ tại thật khó. Nhưng nguồn mạch ân sủng và Tình Yêu của Thiên Chúa luôn tuôn đổ chan chứa cho những ai có lòng khao khát sự thiện đích thực. Thật thế, chính Chúa cho tôi cơ hội có “duyên” trong lòng bàn tay, tôi không xem đó là đau khổ nhưng là “ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.”

Ây là vì cái “duyên” năm nay tôi được đi sứ vụ ở tu xá Đa Minh Suối Thông. Ngày đầu tiên tới đây, tôi thấy hồi hộp và thổn thức vì môi trường mới, con người mới, cảnh vật mới và tất cả mọi sự đều mới. Làm sao tôi có thể sống “vô lo” trong khi lo âu tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi như con sóng đập từng mảnh trên những tảng đá nhấp nhô ở mạn biển, trên bờ là những hạt cát nóng hổi như vừa mới rang trong chảo, đặt bàn chân là muốn nhấc ra, nhấc khỏi và chạy nhanh. Ấy thế, chỉ khó khăn cỏn con vậy mà tôi đã nhụt chí rồi thì làm sao mà sống “vô lo” như Chúa dạy “phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì và đừng bận tâm” (Lc12,29). Niềm tin thuở nào thật hăng say mà bây giờ như đèn dầu vơi dần lúc đang cháy và vụt tắt sau khi giọt cuối cùng biến mất trong thủy tinh. Tiếp đó là một màn hình đen tối, chẳng ai chạm ai và không ai biết cảnh vật xung quanh thế nào. Lạ lùng thay đức tin bị rúng động bởi một câu nói: “chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga14,6) của Chúa Giêsu trong tâm trí tôi. Tôi lấy làm vui sướng vì được an ủi phần nào bởi Chúa là “đường” trong tất cả mọi sự Người sẽ hướng dẫn tôi. Tôi tin như vậy

Sự trở lại của niềm tin thật khó nhưng lại có và không gì hạnh phúc cho bằng trong những ngày Tết ở cộng đoàn tôi.Tôi được chứng kiến nhiều điều thật tuyệt vời. Phân phát của ăn Chúa ban cho những người nghèo, chia sẻ những mất mát và đau thương với họ, an ủi cho họ thêm niềm vui, tự tin và nghị lực sống. Thật khó diễn tả những cảm xúc kì diệu ấy, vì chính họ đã làm cho tôi nhận ra nhiều điều cao cả giữa lòng thế giới. Vậy là tôi đã tham gia được một phần câu nói của Chúa trong thư Galat :“bao lâu còn thời giờ chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin.” (Gl 6,10).

Tuy không quen ai cả nhưng tôi lại thấy cùng sắc tộc với họ, cùng tiếng nói, cùng màu da, tôi hạnh phúc biết chừng nào. Tôi rất muốn biết họ sống thế nào, sống ra sao, làng họ ở đâu? Tuy tôi chỉ là tập sinh năm II đi ra sống trong cộng đoàn để học hỏi nhiều điều chưa biết, nhưng thích nhất vẫn là đi vào làng anh chị em đồng bào, điều mà tôi ước ao bấy lâu rồi, điều mà tôi hằng mong muốn là cho họ được biết Chúa, giải thích những gì mà họ chưa biết. Nhưng làm sao đây, tôi mới là tập sinh, khả năng thì chẳng được bao nhiêu, tôi thấy mình giới hạn. Lòng tôi ao ước nhiều điều to lớn cho anh chị em trong làng nhưng tôi nào đâu dám vì ý nghĩ còn hạn hẹp, tiếng nói thì không lôi cuốn… Tôi đau lòng lắm, tự ghét bản thân mình vì quá vô dụng không làm được gì cho những người chưa biết Chúa.

Thế nhưng, tôi nhận ra tôi chẳng nên suy nghĩ như thế, vì tôi biết rằng tôi chẳng làm được gì, chỉ có Chúa mới làm mọi sự trong tôi những gì Ngài muốn, quan trọng là tôi có để Ngài hoạt động trong tôi hay không. Tôi được may mắn ở lại dịp tết nơi đây, tôi tạ ơn Chúa vì điều đó, nhờ đó tôi mới biết thế nào là chạy cùng thời gian, cùng vui, cùng buồn, cùng trải qua, phục vụ với khả năng bé nhỏ Chúa ban cho tôi. Nhờ Chúa giúp với sự cố gắng bằng ý chí, nghị lực tôi có chút can đảm hơn trong sự dấn thân phục vụ,  dù tôi còn nhiều sự nhút nhát. Thế đấy, nhưng Chúa lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc là được trao tận tay những món quà nho nhỏ cho các em như: những gói snack, sữa, được nói chuyện, hỏi thăm gia đình.

Trong lòng tôi thấy ấm áp làm sao. Mỗi khuôn mặt là những nụ cười “duyên” của Chúa, những bàn tay đón nhận hồng ân Chúa trao. Đôi mắt các em long lanh như giọt nước đọng trên lá, với cái nhìn đầy thiện cảm, đầy ước mơ cho tương lai là sẽ giống các Dì. Nhiều suy nghĩ, nghìn điều mơ, vạn điều ước hướng tới tương lai nhưng nào tôi dám khẳng định với các em là các em sẽ thành công đâu? Tôi thương cho những điều ước đơn sơ nhỏ bé của các em, các em trông như những vì sao ban đêm chiếu sáng trên bầu trời. Xuyên qua không gian ấy, tôi nghĩ lại quá khứ của hai mươi mấy năm về trước, tôi cũng giống như các em, đầy mơ mộng và nhiều điều ước. Tôi đã chiến đấu và chiến đấu để được ngày hôm nay.

Thật ra, không phải tự thân tôi mà là do tình thương vô biên của Chúa mà tôi có cái “duyên” ấy. Qua các em tôi nhìn thấy Chúa, thấy Đức Mẹ và các Thánh trên Thiên Quốc. Thật thế, trong tâm trí tôi vẫn tin rằng chắc chắn điều mà các em nói với tôi hôm nay sẽ thành hiện thực. Bao nhiêu năm rồi bây giờ tôi đã thực sự cảm nghiệm cái tết của tình thương là thế nào. Trong mọi tư tưởng đến việc làm, mọi khoảnh khắc cuộc sống, tình yêu của tôi là thuộc về Đức Kitô, nay được trao ban cho các em qua từng cử chỉ, hành động và những việc làm bác ái nhỏ bé trong dịp tết này. Nó giống như một sứ vụ mà Chúa muốn nói với tôi: “Ngài là con đường”(Ga 14,6) dẫn tới tình yêu, đến với người nghèo khổ, chia sẻ cho người thiếu thốn những gì mình có. Tôi chỉ ước mong các em được giữ mãi những điều ước nhỏ nhoi ấy trong tim từ bây giờ cho tới khi các em lớn lên, để con đường “duyên” không bị cắt đứt giữa chừng. Con đường “duyên” mà tôi đã được trải qua cùng các em đã cho tôi một bài học quý giá nhất, nói lên các em chính là kho tàng của Thiên Chúa giữa lòng đời, tôi phải trân quý nó trong suốt đời tôi.

Xin Chúa cho con luôn được sống với Chúa và được ở với mọi người bằng tình thương lòng trắc ẩn và lòng từ bi thương xót của Chúa.


Inê


 

114.864864865135.135135135250