Lặng mình trong không gian yên tĩnh của đất trời, tôi bắt đầu hổi tưởng về hành trình đời mình, từ khi tôi còn là bào thai trong lòng mẹ cho đến giây phút hiện tại, khi tôi đang được sống và hiện diện trong nhà Chúa. Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ, đất trời và mọi thứ cảnh vật thiên nhiên. Chúng đều mang trong mình vẻ đẹp kì diệu và huyền bí. Tôi cũng được Chúa tạo dựng nên, nhưng hơn cả vũ trụ và thiên nhiên, tôi được diễm phúc làm con của Ngài. Mọi ngày trong suốt đời mình, tôi luôn có Chúa ở cùng và yêu thương. Từng khoảnh khắc trôi qua trong đời dù nhỏ bé, bình thường, nhưng tất cả đã làm nên cuộc đời tôi trong thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Tôi thầm nguyện xin Chúa: “Xin cho suốt cuộc đời con là bản trường ca tri ân Chúa mãi không thôi. Xin cho từng giây phút con sống và hiện diện, con luôn đặt Chúa là trung tâm điểm cuộc đời con, để từ đây con sẽ sống trong Chúa và cho tha nhân.”
Mỗi phút giây trong cuộc đời tôi Chúa đều đã an bài và hoạch định sẵn. Lời mời gọi thì thầm của Chúa đến với tôi như một sự gợi ý nhỏ, nhưng lại ghi dấu thật sâu trong tâm trí và cõi lòng tôi. Dường như có một bàn tay vô hình đã chạm đến tâm hồn tôi, thúc đẩy con tim tôi sống đời dâng hiến và phục vụ. Dấu ấn ấy mãi khắc sâu trong trái tim tôi. Đối với cuộc đời tôi, nó mang một giá trị linh thiêng và cao quí vô cùng.
Mỗi khi nghĩ về ơn gọi của mình, tôi luôn thầm cảm ơn Chúa, vì Ngài đã ươm mầm ơn gọi trong lòng tôi. Chúa dành cho tôi những gì là tốt lành, đầy đủ nhất. Dù vẫn có những đau khổ trong cuộc đời, nhưng so với bao nhiêu người cùng khổ, bất hạnh trong thế giới, thì những đau khổ ấy chẳng là gì. Ân sủng thánh thiêng của Chúa vẫn không ngừng đổ tràn trong cuộc đời tôi, vì Ngài đang đợi sự đáp trả tình yêu của tôi tới Ngài. Từ đó, tôi xác quyết hơn về con đường mà tôi sẽ chọn và bước đi trong phần đời còn lại của mình.
Thời gian vẫn xoay vần theo năm tháng, cuộc đời tôi vẫn êm trôi trong sự quan phòng và chở che của Chúa. Thấm thoát đã bảy năm tôi được sống trong ơn gọi. Những bước chân đầu đời trong hành trình dâng hiến, những cảm nghiệm cùng với những biến cố giúp tôi khám phá ra và hiểu sâu hơn về con đường mà tôi đã chọn và đang đi. Và giờ đây, tôi đã là một Tập sinh. Đây là khoảng thời gian tôi nhìn lại ơn gọi của mình, dừng lại các tương quan bên ngoài, ngay cả gia đình thân thuộc của mình. Những ngày tháng sống trong năm Tập, Chúa đã cho tôi cảm nếm hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Tôi cũng không khỏi ngạc nhiện về sự mạnh mẽ Chúa ban cho tôi. Dù vẫn tồn tại đâu đó nỗi nhớ nhà, dòng lệ dài vẫn vướng trên gò má, nhưng tôi lại thấy có một sức mạnh vô hình nào đó đang âm thầm tiếp sức cho tôi để tôi có thể vượt qua những khó khăn thuở ban đầu.
Tình yêu Chúa đã đến và sưởi ấm trái tim tôi bằng những cử chỉ đơn sơ, bình dị nhưng chân thành và tha thiết của những người chị em từ khắp ba miền trên đất nước hội tụ thành một lớp. Sự quan tâm, chăm sóc cùng với những câu chuyện dí dỏm, hài hước của các chị làm cho tôi có cảm giác nơi đây như ngôi nhà hạnh phúc thứ hai của mình vậy. Đặc biệt là những giây phút tôi được thả mình trong không gian tĩnh lặng để cầu nguyện và thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã cho con cảm nếm hương vị ngọt ngào và ấm cúng trong cung lòng tình yêu dấu ái của Ngài. Cám ơn Ngài vì Ngài đã cho con diễm phúc bước đi trên con đường dâng hiến trong ơn gọi Đa Minh Rosa Lima”. Cuộc sống vẫn gửi đến những biến cố, những va chạm cho tôi trong hành trình dâng hiến bởi chính tôi mang trong mình những bất toàn và tội lỗi; nhưng tình yêu của Chúa dành cho tôi vẫn không thay đổi, Chúa vẫn thương tôi nhiều và nhiều lắm. Chúa vẫn âm thầm, lặng lẽ bên tôi, lòng trắc ẩn và sức mạnh của Chúa mỗi ngày vẫn đang đổ xuống cõi lòng tôi. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào trước sự đụng chạm linh thiêng và nhiệm mầu của Chúa trong hành trình dâng hiến của mình. Chúa đã can thiệp vào cuộc đời tôi qua chính những người ở ngay bên cạnh tôi. Sự kết hợp hài hòa giữa sự hiện diện đầy yêu thương của quí dì giáo và sự an ủi của Chúa trong cõi lòng giúp tôi có thể hành động và sống trưởng thành hơn mỗi ngày.
Ở gần bên Chúa tôi dần nhận ra thế nào là tình yêu chân thành và vị tha, tình yêu cho đi mà không mong nhận lại, tình yêu trong cả con tim và lí trí, tình yêu hướng lên Chúa và vươn mãi tới mọi người chứ không phải là vun vén và thu về cho mình. Nguyện xin tình yêu Chúa sẽ thấm nhập và ẩn sâu trong trái tim tôi, sẽ là nguồn trợ lực giúp tôi vượt qua những rào cản ngăn bước chân tôi đến với Chúa, sẽ là sức mạnh thúc đẩy tôi dám hi sinh từ bỏ mình để lớn lên trong đức tin, vì chỉ có như thế tôi mới có thể tiếp tục bước đi trên con đường mà Chúa đã mời gọi tôi.
Ơn gọi là một huyền nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Được bước trên con đường ấy là đang được cảm nếm hương vị ngọt ngào và nồng ấm của tình yêu. Dẫu cho những đắng cay và đau khổ vẫn tồn tại xung quanh, nhưng tất cả đếu như đang tô điểm cho một tình yêu sâu lắng và bền vững. Tôi sẽ tiếp tục đi, tiếp tục đáp trả tình yêu Chúa, tiếp tục kín múc và trao ban suối nguồn tình yêu Chúa đến với mọi người.
Lạy Chúa, con đường ơn gọi phía trước chắc hẳn vẫn còn nhiều chông gai, thử thách, con xin hoàn toàn phó thác trong bàn tay quan phòng của Chúa. Chúa đã tác tạo nên thiên nhiên và vũ trụ mang vẻ đẹp diễm lệ, xin Chúa cũng tác tạo nên cuộc đời con theo thánh ý của Chúa. Amen.
Mỗi phút giây trong cuộc đời tôi Chúa đều đã an bài và hoạch định sẵn. Lời mời gọi thì thầm của Chúa đến với tôi như một sự gợi ý nhỏ, nhưng lại ghi dấu thật sâu trong tâm trí và cõi lòng tôi. Dường như có một bàn tay vô hình đã chạm đến tâm hồn tôi, thúc đẩy con tim tôi sống đời dâng hiến và phục vụ. Dấu ấn ấy mãi khắc sâu trong trái tim tôi. Đối với cuộc đời tôi, nó mang một giá trị linh thiêng và cao quí vô cùng.
Mỗi khi nghĩ về ơn gọi của mình, tôi luôn thầm cảm ơn Chúa, vì Ngài đã ươm mầm ơn gọi trong lòng tôi. Chúa dành cho tôi những gì là tốt lành, đầy đủ nhất. Dù vẫn có những đau khổ trong cuộc đời, nhưng so với bao nhiêu người cùng khổ, bất hạnh trong thế giới, thì những đau khổ ấy chẳng là gì. Ân sủng thánh thiêng của Chúa vẫn không ngừng đổ tràn trong cuộc đời tôi, vì Ngài đang đợi sự đáp trả tình yêu của tôi tới Ngài. Từ đó, tôi xác quyết hơn về con đường mà tôi sẽ chọn và bước đi trong phần đời còn lại của mình.
Thời gian vẫn xoay vần theo năm tháng, cuộc đời tôi vẫn êm trôi trong sự quan phòng và chở che của Chúa. Thấm thoát đã bảy năm tôi được sống trong ơn gọi. Những bước chân đầu đời trong hành trình dâng hiến, những cảm nghiệm cùng với những biến cố giúp tôi khám phá ra và hiểu sâu hơn về con đường mà tôi đã chọn và đang đi. Và giờ đây, tôi đã là một Tập sinh. Đây là khoảng thời gian tôi nhìn lại ơn gọi của mình, dừng lại các tương quan bên ngoài, ngay cả gia đình thân thuộc của mình. Những ngày tháng sống trong năm Tập, Chúa đã cho tôi cảm nếm hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Tôi cũng không khỏi ngạc nhiện về sự mạnh mẽ Chúa ban cho tôi. Dù vẫn tồn tại đâu đó nỗi nhớ nhà, dòng lệ dài vẫn vướng trên gò má, nhưng tôi lại thấy có một sức mạnh vô hình nào đó đang âm thầm tiếp sức cho tôi để tôi có thể vượt qua những khó khăn thuở ban đầu.
Tình yêu Chúa đã đến và sưởi ấm trái tim tôi bằng những cử chỉ đơn sơ, bình dị nhưng chân thành và tha thiết của những người chị em từ khắp ba miền trên đất nước hội tụ thành một lớp. Sự quan tâm, chăm sóc cùng với những câu chuyện dí dỏm, hài hước của các chị làm cho tôi có cảm giác nơi đây như ngôi nhà hạnh phúc thứ hai của mình vậy. Đặc biệt là những giây phút tôi được thả mình trong không gian tĩnh lặng để cầu nguyện và thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã cho con cảm nếm hương vị ngọt ngào và ấm cúng trong cung lòng tình yêu dấu ái của Ngài. Cám ơn Ngài vì Ngài đã cho con diễm phúc bước đi trên con đường dâng hiến trong ơn gọi Đa Minh Rosa Lima”. Cuộc sống vẫn gửi đến những biến cố, những va chạm cho tôi trong hành trình dâng hiến bởi chính tôi mang trong mình những bất toàn và tội lỗi; nhưng tình yêu của Chúa dành cho tôi vẫn không thay đổi, Chúa vẫn thương tôi nhiều và nhiều lắm. Chúa vẫn âm thầm, lặng lẽ bên tôi, lòng trắc ẩn và sức mạnh của Chúa mỗi ngày vẫn đang đổ xuống cõi lòng tôi. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào trước sự đụng chạm linh thiêng và nhiệm mầu của Chúa trong hành trình dâng hiến của mình. Chúa đã can thiệp vào cuộc đời tôi qua chính những người ở ngay bên cạnh tôi. Sự kết hợp hài hòa giữa sự hiện diện đầy yêu thương của quí dì giáo và sự an ủi của Chúa trong cõi lòng giúp tôi có thể hành động và sống trưởng thành hơn mỗi ngày.
Ở gần bên Chúa tôi dần nhận ra thế nào là tình yêu chân thành và vị tha, tình yêu cho đi mà không mong nhận lại, tình yêu trong cả con tim và lí trí, tình yêu hướng lên Chúa và vươn mãi tới mọi người chứ không phải là vun vén và thu về cho mình. Nguyện xin tình yêu Chúa sẽ thấm nhập và ẩn sâu trong trái tim tôi, sẽ là nguồn trợ lực giúp tôi vượt qua những rào cản ngăn bước chân tôi đến với Chúa, sẽ là sức mạnh thúc đẩy tôi dám hi sinh từ bỏ mình để lớn lên trong đức tin, vì chỉ có như thế tôi mới có thể tiếp tục bước đi trên con đường mà Chúa đã mời gọi tôi.
Ơn gọi là một huyền nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Được bước trên con đường ấy là đang được cảm nếm hương vị ngọt ngào và nồng ấm của tình yêu. Dẫu cho những đắng cay và đau khổ vẫn tồn tại xung quanh, nhưng tất cả đếu như đang tô điểm cho một tình yêu sâu lắng và bền vững. Tôi sẽ tiếp tục đi, tiếp tục đáp trả tình yêu Chúa, tiếp tục kín múc và trao ban suối nguồn tình yêu Chúa đến với mọi người.
Lạy Chúa, con đường ơn gọi phía trước chắc hẳn vẫn còn nhiều chông gai, thử thách, con xin hoàn toàn phó thác trong bàn tay quan phòng của Chúa. Chúa đã tác tạo nên thiên nhiên và vũ trụ mang vẻ đẹp diễm lệ, xin Chúa cũng tác tạo nên cuộc đời con theo thánh ý của Chúa. Amen.