25/02/2021 -

Tản văn

121
Con đường tới Đồi Sọ

Hôm ấy là một ngày rất đặc biệt, bầu trời đang khoác trên mình sự tươi mát của màu xanh trong trẻo, bỗng nhiên một đám mây đen lũ lượt rủ nhau kéo tới làm bầu trời xám xịt. Cùng lúc ấy, trên con đường dẫn đến Đồi Sọ, Chúa Giê-su đang gồng hết sức lực sau những cơn tra tấn để vác cây Thánh Giá vừa nặng, vừa lớn. Thấy con mình đã thấm mệt, Chúa Cha liền gọi hai người bạn xuống để cùng vác Thánh Giá với con mình. Một người là Học Tập và người kia là Kỷ Luật. Bạn Học Tập nhanh chân chạy tới thanh ngang bên trái, còn bạn Kỷ Luật điềm tĩnh đến vác nửa còn lại. Vừa vác hai bạn vừa chia sẻ cho Chúa Giê-su rất nhiều chuyện. Bạn Học Tập thì kể cho Chúa nghe những con số của điểm cao, những học thuyết khoa học và cả những cơ hội mà bạn có được qua trang sách vở. Bạn Kỷ Luật cũng không chịu nhường, bạn chia sẻ những nội quy đưa con người tới lòng yêu mến, sự nề nếp để hoán cải chính bản thân. Sau những lời chia sẻ ấy, Chúa Giê-su tỏ ra hài lòng bằng những cái gật đầu và Ngài mỉm cười với hai bạn.
 
Tới đoạn đường nọ, đột nhiên xuất hiện những viên đá lớn, nhỏ khác nhau: nào là viên gian lận, nào là viên Facebook, viên đá Internet, viên đá không xin phép, viên đá lời nói bất hòa…Nhưng viên đá to và gần như chặn 2/3 con đường là viên đá lỗi luật trong xin phép và giữ giờ. Có lẽ do sức nặng của thanh dọc cây Thánh Giá hòa lẫn với vết roi đòn nên mồ hôi Chúa Giê-su chảy nhiều hơn, bước đi cũng chậm hơn. Với sự tác động từ hai bạn Học Tập và Kỷ Luật khi hai bạn gặp khó khăn trong việc né các viên đá, vì thế, đến gần cuối con đường thì cả ba Thầy trò ngã xuống đất. Hai bạn đứng mau dậy, ngập ngừng nhìn về phía Chúa Giê-su với ánh mắt dò hỏi, nhưng Ngài chỉ mỉm cười, đỡ Thánh Giá lên rồi tiếp tục đi.

Thấy thế, Chúa Cha liền gọi thêm hai bạn nữa là Sứ Vụ và Cộng Đoàn. Bạn Sứ Vụ nhẹ nhàng đến đỡ đầu thanh dọc, còn bạn Cộng Đoàn hoạt bát, linh động đỡ lấy thanh dọc sau. Cũng như hai bạn kia, Sứ Vụ và Cộng Đoàn cũng chia sẻ những trải nghiệm mà hai bạn đã đi qua. Sứ Vụ chia sẻ những lần đi giúp xứ, được giúp đỡ các mái ấm hay những lần đi đến những vùng núi Tây Nguyên đất đỏ nơi có những gia đình khó khăn về vật chất và tinh thần… Bạn ấy cảm thấy mình trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều kiến thức và xây dựng cho mình một tấm lòng nhân ái, cảm thông với các hoàn cảnh khó khăn. Còn bạn Cộng Đoàn thì chia sẻ nhưng mối tương quan với tinh 
thần “sống chung, sống cùng và sống với”. Bạn thấy mình có nhiều trải nghiệm tuyệt vời, sâu sắc và có những niềm vui khi chị em biết nâng đỡ nhau. Cũng là thái độ ấy, Chúa Giê-su lắng nghe từng lời, Ngài mỉm cười thật tươi, nụ cười của Ngài như muốn nói rằng: Các con đã vất vả rồi.

Khi mọi người đã đi được một đoạn khá xa, đột nhiên xuất hiện những hố to trên đường. Nào là hố vật chất, hố tình cảm, hố danh vọng, hố nói xấu, hố tính cách… Nhưng lớn và sâu nhất là hố tiền bạc. Né qua phải, tránh qua trái, các bạn bước loạng choạng và bị trượt chân, nhưng may mắn có Chúa Giê-su làm trụ cột nên các bạn chỉ ngã ra đường mà không bị rớt xuống hố. Cả bốn bạn đều cảm thấy mình thật bất cẩn, nhưng Chúa vẫn nhẹ nhàng tặng cho bốn bạn nụ cười an ủi và năm thầy trò lại tiếp tục bước.

Lần này cũng thế, Chúa Cha thấy hết mọi chuyện. Ngài gọi thêm bạn Cầu Nguyện xuống đỡ lấy phần thanh dọc dưới cùng bạn Cộng Đoàn. Là người khiêm nhường nên bạn Cầu Nguyện chỉ thinh lặng vác cùng Chúa. Đường tới Đồi Sọ bây giờ chỉ còn mươi bước chân, nhưng đây là một đoạn đường trơn. Vì một vài phút lơ là và cứ đắm chìm vào trong những suy nghĩ mông lung nên bạn Cầu Nguyện đâm ra chia trí, kết cục là bạn trượt chân làm cả sáu Thầy trò đều ngã xuống đất. Bạn Cầu Nguyện hốt hoảng xin lỗi Chúa cùng các bạn, nhưng 
các bạn đều vui vẻ và trấn an bạn Cầu Nguyện bằng một nụ cười tươi. Cả sáu thầy trò lại tiếp tục, đỡ nhau cùng vác. Chẳng bao lâu các bạn đã cùng Chúa vác Thánh Giá lên tới đỉnh Đồi Sọ - nơi mà Chúa Giê-su hoàn tất công trình cứu độ của Ngài.
***

Bạn thân mến!

Chúa Giê-su dù kiệt sức, đau rát bởi những giọt mồ hôi thấm vào lớp da thịt kia nhưng Ngài vẫn tặng cho các bạn nụ cười an ủi, nụ cười đồng cảm, nụ cười cổ vũ. Ngài chẳng quở trách khi các bạn bất cẩn, chia trí nhưng Ngài vẫn tiếp tục cùng bạn đi. Qua câu chuyện, tôi cảm thấy đời sống của tôi cũng như thế: có những niềm vui, có những vấp ngã, có những thăng trầm và có những hạnh phúc… Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhận ra rằng: “Tôi không bao giờ cô đơn”. Tôi có chị, có em, có Quý Dì Giáo…và có cả Chúa Giê-su. Cùng Chúa bước đi trong tôi là cùng Chúa sống trọn vẹn từng giây phút. Dù biết trong giây phút ấy sẽ có những khó khăn như những viên đá, những hố lớn nhỏ hay đường trơn trượt nhưng tôi tin rằng Chúa luôn cùng tôi đồng hành và Ngài luôn tha thứ tôi bằng chính tình thương của Ngài.

Anna Tố Tố
114.864864865135.135135135250