05/05/2021 -

Tản văn

588
Con muốn về nhà?
 
(Phỏng theo Tin Mừng Luca)
Ngày…tháng…năm…


Cha yêu của con!

Con không biết sẽ phải bắt đầu lá thư này từ đâu và như thế nào. Giờ đây, tâm hồn con rối bời với đủ mọi tâm trạng: buồn chán, thất vọng, cay đắng và ăn năn… Vâng! Thưa Cha, nếu như ngày đó con không hành động cách dại dột và nông nổi, thì giờ đây con đã không bị dằn vặt và đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần như thế này.

Cha ơi! Cha biết không! Con nhớ lại ngày ấy, con đã kiên quyết đòi Cha chia cho phần tài sản mà con cho là mình đáng được hưởng. Lúc đó, con chỉ muốn đi thật xa, đến một chân trời chỉ có tiếng cười hạnh phúc và không có đau khổ. Con muốn làm một đại gia nơi chân trời mới bằng số vốn mà cha chia cho con. Con đã bán hết tài sản cha để cho con và tiến thẳng về nơi thiên đường con hằng mong ước, mặc kệ Cha đứng chết lặng sau lưng trong cơn gió bụi cùng những lời dặn dò đầy yêu thương.
 
Cha biết không! Con đã bắt đầu cuộc sống xa hoa của mình nơi miền đất lạ. Cuộc sống của một công tử đã làm cho con trở thành một người nổi tiếng. Chỉ sau một thời gian ngắn,những kẻ ăn chơi trác táng đều biết đến con. Thế nhưng, Cha ơi! Đó chỉ là một giấc mộng, nó rất đẹp và tan đi cũng rất nhanh. Con chỉ ngậm ngùi cay đắng nhận ra được điều ấy khi tỉnh giấc sau một cơn say.

Con còn nhớ rất rõ cái đêm đầu tiên con bị ném ra đường, khi không còn một đồng xu dính túi, cả một gia tài đã ra đi mà không ngày hẹn tái ngộ. Thế là hết. Con đã mất tất cả, chẳng còn lại gì ngoài tấm thân tàn tạ. Để có cái ăn, con đã phải làm một kẻ ăn mày nhưng con còn trẻ, còn khỏe mạnh thì làm gì có ai cho và họ xua đuổi con cùng những lời chửi rủa. Đêm đến, con phải nằm ngủ trong một ngôi nhà bỏ hoang đầy chuột bọ. Tấm áo rách không đủ để che ấm cho thân hình tiều tụy. Con nằm co ro chờ giấc ngủ đến, hầu quên đi cái đói khát, cái giá lạnh. Trong những ngày đó, con đã mơ thấy Cha và những ngày con sống hạnh phúc bên Cha.

Con muốn về nhà nhưng trong tình trạng này làm sao mà dám trở về nhà, con đã phải đi chăn heo cho một lão chủ giàu có trong vùng, mong kiếm được cái ăn qua ngày. Có những lúc đói quá, con đã lén lút ăn thức ăn dành cho heo nhưng không biết tại sao mà lão chủ vẫn biết. Thế là con lại bị ném ra đường. Xấu hổ. Đói khát. Cô đơn. Tuyệt vọng. Con chẳng 
còn tha thiết gì với cõi đời này nữa. Tất cả chỉ là ảo mộng do con tự viết lên. Bởi vì, con còn quá non nớt, chưa hề chuẩn bị gì cho tương lai của mình. Con đã sai thật rồi, Cha ơi!

Con nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc, con đã từng có một gia đình, một người Cha thương yêu con hết lòng. Ngay lúc đó, một tia hy vọng lóe lên trong con, con sẽ trở về bên Cha, bởi vì, những kẻ làm công cho Cha cũng dư thừa cơm ăn, áo mặc. Nhưng làm sao để trở về đây? Bởi vì, con là đứa con hư hỏng lúc ra đi con huênh hoang tự đắc, trong đầu chỉ nghĩ đến ăn chơi trác táng không coi ai ra gì. Làm sao mà trở về nhà với tư cách là một người con đây? Lúc đó, con quyết định về với Cha như một người làm công bởi vì con không xứng đáng làm con của Cha. Con muốn trở về, chỉ để phục vụ như một đứa tôi tớ dưới mái nhà của Cha và con có thể sống lại những khoảnh khắc hạnh phúc đã qua. Và con tin rằng, Cha sẽ không từ chối con bởi vì con là con của Cha và con chỉ đến cầu xin cha để trở thành đầy tớ trong nhà mà thôi.

Cha ơi! Ngày con trở về nhưng cơn gió lạnh đã làm con khiếp sợ ngày nào bây giờ không còn đủ sức hành hạ con nữa bởi vì con được sưởi ấm bằng niềm vui trở về nhà. Cha biết không trong lòng con bình an đến lạ. Trên đường về nhà con đã suy nghĩ rất nhiều và luyện tập rất nhiều câu nói “Thưa Cha, con thật đắc tôi với trời và với Cha, con chẳng đáng được 
gọi là con của Cha nữa, con xin Cha hay coi con như người làm công cho Cha”.

Khi trở về tới nhà, con đã thấy bóng dáng Cha, cha chống gậy, tay run run và ánh mắt Cha vẫn luôn nhìn về hướng mà con đã cất bước ra đi con. Con cảm thấy ngại ngùng bởi vì, con là đứa con tội lỗi mỗi bước chân của con cảm thấy rất nặng nề. Khi Cha nhìn thấy con Cha đã chạy đến ôm lấy con hôn con. Con quỳ xuống và cầu xin Cha nhưng lúc này câu nói mà con đã luyện tập bây giờ con không thể nói một cách trôi chảy. Nhưng con thấy bất ngờ hơn khi Cha gọi người hầu trong nhà lấy đồ đẹp nhất mặc cho con và mở tiệc ăn mừng đón con trở về như một người thành công trở về chứ không phải như một đứa đi hoang trở về.

Sau tất cả, con đã trở về với Cha, với ngôi nhà yêu dấu. Mọi thứ như mới lạ trong đôi mắt con. Sau chuyến phiêu lưu này, con đã nhận ra được nhiều thứ, con đã học được bài học lớn trong đời và rồi con tin chắc rằng mình sẽ khác. Giờ đây, con muốn chết đi với con người cũ, con người của quá khứ với những lỗi lầm, những tổn thương, những tan vỡ, để Thiên Chúa mặc lấy cho con một Thần Khí mới, một tinh thần mới, hoàn thành sứ vụ và trách nhiệm cuộc đời con.
 
 

Trang Hy

114.864864865135.135135135250