31/10/2021 -

Tản văn

587
Để được lớn lên

 “Đừng sợ nói với Chúa Giêsu rằng bạn yêu thương Người, cho dù không cảm thấy gì, đó là cách để buộc Người giúp đỡ bạn, và bồng bạn như một em nhỏ quá yếu không thể bước đi…” Mỗi lần đọc lại những lời chia sẻ này của chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, lòng tôi như được tiếp thêm lửa mến nồng nàn của đời tu. Tôi có thể khẳng định nơi chính mình rằng: tôi đã không chọn sai. Tôi đã đúng khi thưa tiếng “Xin vâng” để dâng Chúa tất cả đời tôi. Ơn gọi của tôi là một tự do tuyệt vời, tự do của hai trái tim, nơi người gọi và người nghe. Và trước lời mời gọi tha thiết ấy tôi đã đáp trả lại bằng đời sống ơn gọi của chính mình.

Cũng đã một năm kể từ ngày tôi bước chân đến ngôi nhà thỉnh viện Đa Minh Rosa Lima này. Một năm để nhìn lại sự đáp trả của tôi trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Chẳng biết từ khi nào, ước nguyện dâng hiến được ươm mầm trong lòng tôi, cũng chẳng biết vì lí do gì mà tôi lại quyết định bước vào đời dâng hiến. Một năm tuy không dài nhưng cũng đủ để nhận ra Chúa yêu tôi đến dường nào. Đôi lúc tôi tự hỏi “Tình yêu là gì?” mà ai ai cũng đều khao khát đạt được và chính tôi cũng thế. Tôi dần nhận ra rằng “yêu” là sự đáp trả lại lời mời gọi cho Đấng đã gọi tôi. Ngay lúc này đây, tôi cảm nhận được hồng ân mà Chúa ban cho tôi thật lớn lao biết mấy. Ngài ban cho tôi hình hài lành lặn, một gia đình yêu thương và quan tâm tôi, những người bạn luôn quan tâm ủng hộ, hay ngay lúc này đây tôi luôn có chị em đồng hành, cảm thông và chia sẻ. Lời đáp trả của tôi tuy nhỏ bé nhưng phần thưởng của lời đáp trả ấy thì lớn lao vô vàn.

Con đường dâng hiến là chặng đường dài và đầy thử thách, một mình tôi chẳng thể nào vững vàng bước tiếp. Một năm qua đời sống ơn gọi của tôi  nhiều khi cả ngày tôi chỉ loanh quanh với chữ “học” mà bỏ quên mất đời sống tâm linh của mình. Một năm trôi qua, số giờ tôi ở nhà thỉnh sinh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi cứ viện lý do bận học, bận thi mà quên mất mục tiêu đích thực của bản thân là gì. Tôi đã bỏ phí mất một khoảng thời gian dài không về nhà thỉnh viện với lí do bận học, vì vậy tôi không thể tham gia vào những hoạt động chung cùng với các chị. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy tiếc, tiếc vì mình đã bỏ phí thời gian, tiếc vì mất đi cơ hội tương quan và tiếc vì bản thân lúc ấy đã không thể dung hòa được. Cũng trọn vẹn bốn tháng tôi ở nhà thỉnh viện, mọi sinh hoạt diễn ra bình thường chẳng khác ở cộng đoàn cũ là bao. Chỉ có một khác biệt lớn nhất chính là tôi có nhiều thời gian ở bên Chúa và tương quan giữa chị em tôi trở nên gắn kết hơn. Đại dịch covid làm cho mọi hoạt động bên ngoài trở nên xáo trộn: trường học đóng cửa, mọi sinh hoạt tôn giáo tạm ngưng, cách ly ở khắp mọi ngóc ngách xung quanh nơi tôi đang sống… Mọi cánh cửa bên ngoài đều đóng kín, nhưng ngay lúc này đây cánh cửa tâm hồn tôi được mở rộng hơn bao giờ hết. Tôi bắt đầu đón nhận nếp sống của đời tu và hành trình ơn gọi chính thức được bắt đầu. Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm nhận rõ sự trưởng thành của bản thân; không còn phí thời gian lân la trên những trang mạng, mà thay vào đó tôi thấy mình bận rộn hơn trong việc chu toàn trách nhiệm, hoàn thành các công tác được giao và dần tập được thói quen quan sát cho bản thân mình. Nơi ngôi nhà thỉnh viện này, tôi nhận được quá nhiều: sự quan tâm, chăm sóc, những lời động viên chia sẻ của chị em hay những lần sửa dạy của quý Dì giáo. Nơi đây, tôi chẳng bao giờ có cảm giác “một mình”, mọi thứ đều có chị em cùng làm, giúp đỡ nhau từ những việc nhỏ nhất. Tất cả những điều đó, chị em chúng tôi làm vì Chúa, làm vì nhau và cùng nhau góp nhặt những hy sinh để dâng Ngài. Sự quan tâm lẫn nhau là một điều tuyệt vời mà tôi học được nơi chị em mình. Từ đó, tôi học được cách mở lòng đón nhận mọi thứ từ những niềm vui, những trái ý hay những kinh nghiệm sống quý giá từ mọi người.

Mỗi khi ngồi trước nhà Chầu vắng, tâm trí tôi luôn xuất hiện những câu hỏi “Việc Chúa làm sao lạ lùng thế nhỉ?”, “Chúa có quá ưu ái cho tôi không?” Và cũng chính trong khoảng không thinh lặng ấy tôi cảm nhận được sức mạnh của tình yêu to lớn đến mức nào. Vì “yêu” mà Chúa đã đến trần gian, vì “yêu” mà chịu hiến thân trên thập giá và cũng chỉ vì “yêu” mà Chúa đã mời gọi tôi đến với ngài hôm nay. Chúa không trách cứ hay phạt tội tôi khi tôi bỏ rơi Ngài, nhưng qua chị em Ngài đã thức tỉnh tôi, giúp tôi bình tâm lại để lắng nghe Ngài nhiều hơn. Không gian tĩnh lặng của những ngày tĩnh tâm, những buổi cầu nguyện trước Thánh Thể đã giúp tôi lắng nghe được tiếng nói từ nơi Nhà Chầu vắng – Tiếng Chúa mời gọi tôi kết hiệp với Ngài trong mọi lúc và trong mọi việc tôi làm. Tôi vẫn chưa thể hiểu hết về Chúa nhưng Chúa lại biết rõ linh hồn tôi. Chúa trao cho tôi những món quà vô giá mà chẳng đòi hỏi nơi tôi điều gì. Ngài chỉ muốn nơi tôi lòng mến nhưng tôi vẫn chưa thể dành trọn cho Ngài. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng, không chỉ vì tình yêu Chúa dành cho tôi, nhưng còn để minh chứng cho lòng mến của bản thân mình. Chính chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng đã khẳng định rằng: “Tin tưởng và chỉ tin tưởng mới dẫn chúng ta đến tình yêu”. Chị thánh đã sống cuộc đời “vâng phục” tuyệt đối, từ bỏ tất cả để sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Và lời đáp trả của chị giờ đây đã trở thành nét đẹp tuyệt mỹ của đời dâng hiến. Một cuộc đời khổ hạnh, gian nan nhưng chất chứa đầy những bông hoa nhân đức tỏa hương.

Tình yêu chính là mối dây nối kết tôi với Chúa và mối dây ấy chẳng thể nào đứt nếu cả tôi và Ngài cùng vun vén và gìn giữ. Chúa chính là niềm an ủi, là khiên che thuẫn đỡ và cũng chính là người bạn luôn song hành cùng tôi trên bước đường ơn gọi thiêng liêng này.

 
Maria Xuân Mai
 
114.864864865135.135135135250