14/10/2019 -

Tản văn

781
Đi Trong Hy Vọng
                                               
ĐI TRONG HY VỌNG

Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải tự bước đi trên đôi chân của chính mình, bạn được tự do lựa chọn con đường và chính bạn là người quyết đinh “Mình là ai?”.  Lý tưởng, hoài bão vốn dĩ thuộc về tương lai, mơ hồ nhưng nếu nó đẹp, chân chính thì mọi thứ đều có thể nếu bạn có đủ đam mê, nỗ lực và một niềm tin kiên vững.Hôm nay, tôi cũng đang đi trên một con đường riêng: đầy nắng gió, trắc trở, hiểm nguy- đường dâng hiến. Chọn lựa này đồ tôi phải đấu tranh vì đích đến vốn không hề dễ dàng. Nhưng bằng tất cả cố gắng, niềm tin và tình yêu tôi an tâm bước đi nhẹ nhàng, tràn trề hy vọng.

 Tôi đã từng suy nghĩ để giải đáp thắc mắc về câu Lời Chúa “ Vì người được gọi thì nhiều mà kẻ được chọn thì ít” (Mt 22,14). “Chọn” và “ gọi” khác nhau ở chỗ nào, tại sao Chúa gọi rồi lại không chọn?... Cảm nghiệm ơn gọi hơn một năm trôi qua, được cầu nguyện, được học hỏi qua sách vở, qua chính đời sống dần dần Chúa cho tôi thấy sự khác biệt. Vì yêu thương, Chúa đã gọi con người vào đời sống kết hiệp với Chúa cách thâm sâu hơn, ơn Chúa đủ phần còn lại Ngài chờ đợi vào sự cố gắng, cộng tác của mỗi người. Thật vậy, theo Chúa là cả một hành trình nỗ lực không ngưng nghỉ. Ngày nào cũng có thập giá. Và tôi nhận ra, càng ngày Chúa càng trao cho thập giá nặng hơn. Thập giá có trong gánh nặng của công việc, khi chị em xích mích, hiểu nhầm lẫn nhau, khổ chế trong học tập… Những lúc gánh năng đè lên đôi vai, những lúc con tim quặn thắt đau nhói, tôi tìm đến Chúa để lấy sức mạnh và bình an. Mỗi sáng khi tiếng chuông vừa điểm tôi liền thân thưa với Chúa “ Chúa ơi! Hôm nay sẽ tốt hơn nhỉ? Chúa giúp con với nhé”. Nhờ ơn Chúa, quí Dì, chị em nâng đỡ tôi luôn luôn cố gắng, cố gắng liên lỉ và dặn lòng không được bao giờ bỏ cuộc. Thành quả của sự cố gắng bao giờ cũng tròn đầy. Những hy sinh, đau khổ giúp tôi thấm thía được giá trị đích thực của bình an và hạnh phúc. Hơn một năm trôi qua, nỗ lực mang đến cho tôii niềm vui ngọt ngào.

Nỗ lực thôi chưa đủ, theo Chúa đòi tôi phải đi trên hành trình đức tin. Tin và Chúa tin vào chính mình. Làm sao tôi có thể đứng vững nếu không tin rằng mọi biến cố xảy đến là có lợi, là vì Chúa yêu tôi. Cám dỗ, hiểu lầm, bệnh tật… đó là điều tốt ư? Nhiều lần thuyền đời tôi chóng vánh, ngả nghiêng, tôi khóc, tôi trách Chúa, rồi tất cả sự đợi chờ chỉ được nhận một tín hiệu lặng im trên thánh giá. Đau khổ làm tim tôi tan nát, thánh giá làm vai tôi trĩu nặng. Nhưng chính đau khổ đã dạy cho tôi biết thế nào là tin tưởng tuyệt đối. Nhờ tin, tôi vui đón nhận mọi thử thách vì biết rằng Chúa muốn tôi luyện và ban cho tôi một điều gì đó lớn hơn. Nhờ tin, mỗi ngày tôi được chứng kiến nhiều phép lạ diễn ra trong đời sống mình.

Tin vào bản thân cũng là một niềm tin xác đáng cho con đường dâng hiến của tôi thành toàn. Trong buổi học tuần trước, tôi bị đánh động bởi câu nói của Dì “ Nếu mình không tin mình có thể đi tới đích thì thật là tầm thường, sự mơ hồ về một tương lai không chắc chắn chỉ làm cho đời sống các em ọt ẹt, trì trệ”. Thay đôỉ cách nhìn, thay đổi tư duy, tin vào chính mình sẽ giúp cho đời sống tôi và bạn tràn trề hy vọng.

Thánh Têrexa Hài Đồng Giê-su đã từng nói “ Tình yêu bao trùm mọi ơn gọi, trong lòng Giáo hội con sẽ là tình yêu” (Truyện Một tâm hồn). Tình yêu chi phối mọi hành động và đưa lý tưởng đến thành toàn. Chính tình yêu thúc đầy Chúa Ki-tô làm những chuyện điên rồ để cứu nhân loại , cái chết trên thập giá minh chứng cho tình yêu “tận cùng” ấy. Có tình yêu, mọi nỗ lực, đức tin của tôi đi đúng hướng. Yêu làm cho hy sinh nên ngọt ngào, lòng tin thêm mãnh liệt. Tình yêu đôi bạn nên mặn nồng, chung thủy khi cả hai đã hiểu rõ về nhau, nên một trong nhau. Giữa tôi với Chúa cũng thế.

Bước vào đời tu với con tim vị kỷ, tôi xin Chúa cho tôi được ơn yêu mến Ngài. Một năm qua, con tim tôi được nung nóng bằng tình yêu Chúa thiết tha, yêu tha nhân như yêu mình. Tôi biết Chúa, yêu Chúa qua đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện gíup tôi thấy rõ khuôn mặt của Chúa và con người Ngài. Cầu nguyện với “ Lời” giúp tôi khám phá ra ơn gọi mà Chúa đã đặt để , thôi thúc tôi khi tôi chưa ý thức đủ, để thấy một tình yêu không mòn mỏi vì đợi chờ,không tính toán. Cầu nguyện, chiêm ngắm Thánh Thể để được Chúa biến đổi cách nhìn, cách nghĩ, cách yêu. Tình yêu ấy làm tôi nhìn thấy nơi mình thân phận mỏng dòn, bất xứng, để tôi quay lại đền đáp tình yêu Ngài. Tình yêu ấy đòi tôi phải tìm để biết, để yêu và chắc chắn cả cuộc đời này tôi không sao hiểu hết. Nhưng tôi tin, vì được Chúa yêu và tôi yêu Chúa nên tôi có thể vượt qua mọi khó khăn như Thánh Augustinô đã từng nói “Trong tình yêu không có đau khổ mà nếu có thì đó là đau khổ ngọt ngào”.

Thật hạnh phúc khi đời ta có một đích để đến, có một lý tưởng để theo đuổi. “ Chúa sẽ không khơi lên trong ta ước muốn nào mà Người không thể thực hiện ( Thánh Têrexa Hài Đồng Giê-su). Vậy từ hôm nay bạn còn ngần ngại gì nữa! Tương lai đang chờ phía trước bạn với bao điều tốt đẹp 
                                                                                                 Anna Nguyễn Gái

 
114.864864865135.135135135250