15/09/2022 -

Tản văn

211

Cuộc sống là một chuỗi các lựa chọn khác nhau và chẳng có giới hạn nào cho những lựa chọn. Cuộc đời của nó cũng đã đưa ra rất nhiều lựa chọn, nhiều lựa chọn sai lầm, nhiều cái đúng và nhiều điều nó vẫn chưa đoán trước được kết quả. Con người nó hôm nay là sản phẩm của những lựa chọn đó, nó đã là một Thỉnh sinh dòng Đa Minh Rosa Lima.

Người ta thường nói những người đi tu là những người “điên”. Chẳng biết họ nói thật hay chỉ là ví von, nhưng nó lại muốn tìm hiểu và đi sâu vào cái mà người ta gọi là “điên” đó. Và nó cũng muốn thử “điên” một lần cho biết như thế nào.

Theo các nhà nghiên cứu thì điên là tình trạng tâm thể lí không được bình thường, không làm chủ được những suy nghĩ, lời nói và hành động, không có khả năng để chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính họ,… Xét về khía cạnh này thì những người đi tu không nằm trong diện đó 100%, vì điều kiện đòi hỏi dành cho người đi tu cũng khá là cao, nếu không nói là khó và gắt gao, cần họ có một sức khỏe tốt, tâm trí sáng suốt, phán đoán lành mạnh,…đủ trưởng thành để lãnh trách nhiệm cho đời sống riêng họ. Vậy tại sao nói họ “điên”? Thưa! Có thể nói họ “điên” là bởi vì họ đã dám từ bỏ tất cả để sống trong bốn bức tường của dòng tu. Họ hy sinh che đi mái tóc óng mượt là nét duyên của người con gái bằng chiếc lúp phủ kín. Họ khoác lên người chiếc áo đơn sơ, giản dị, có khi lại gợi buồn như thế. Thay vì để những kiểu tóc đẹp hơn, quần áo theo mốt thời trang hiện đại sang chảnh chẳng hạn...

Họ “điên” vì đã từ bỏ cuộc sống tự do, tiện nghi thoải mái bên ngoài để khép mình vào kỷ luật, vào khuôn khổ, nguyên tắc. Thay cho những cuộc vui ngoài đời bằng những giờ thinh lặng, cầu nguyện, tĩnh mịch. Ngay cả nhà thờ nổi tiếng Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng thốt lên: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao”. Phải chăng là “dại khờ” nên mới tìm đến những chỗ cô tịch, quạnh hiu?

Trong khi xã hội đang tôn thờ chủ nghĩa cá nhân thì tu sĩ lại là những người lăn xả, sống cho, sống với và sống vì người khác. Vậy hình ảnh người tu sĩ là những người bước theo Chúa Kitô, là hình ảnh của Người “đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”. (Mt 20, 28). Thánh Augustino cũng nói: anh em đừng làm gì vì tư lợi, nhưng hãy làm mọi việc vì công ích và làm cẩn thận, vui vẻ, mau lẹ hơn khi làm cho mình.

Mặc cho đời bon chen để kiếm tiền bạc, của cải, danh vọng và tôn thờ nó, họ lại cảm thấy một sự tự do vô cùng lớn lao khi tẩy sạch khỏi tâm trí và cõi lòng những bợn nhơ của thế tục. Khoảnh khắc ở bên Chúa trở nên châu báu là viên ngọc quý mà họ đã vô tình tìm thấy nơi “thửa ruộng” rồi bán hết tất cả những gì mình có để mua cho bằng được. (Mt 13, 44- 46)

Vậy đổi lại cho sự từ bỏ, hy sinh tất cả để được gì? Như thánh Phêrô đã từng hỏi Chúa Giêsu về điều này và Người đã trả lời: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp”. ( Mt 19, 29). “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho”. (Mt 6, 33).

Khía cạnh nào đó thì họ “điên” thật nhưng đúng hơn họ là những người khôn ngoan hơn ai hết. Họ “chia tay” với những gì chóng qua ở hiện tại mang tính chất tạm thời để tìm kiếm sự vĩnh cửu trong tương lai như là viên ngọc quý mà họ tìm thấy, sẵn sàng đánh đổi tất cả để sở hữu viên ngọc ấy. Họ đã giao tài sản của mình vào nơi “kẻ trộm không với tới được, nơi mối mọt không thể làm hư hại”. (Lc 12, 33).

Thưở nhỏ, nó thường được nghe kể về đời tu, nhất là đời sống trong đan viện. Nó rất thích một chị gái tên là Têrêsa. Chị cũng bỏ mọi sự mà dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa khi mới mười bốn tuổi, rời xa những gì nhộn nhịp, phồn hoa để bước vào nơi kín cổng cao tường. Phải chăng là buồn tẻ? Nó nể phục chị vì sự lựa chọn anh dũng tuyệt vời này. Nó yêu mến chị vì chị đã nên thánh không bằng những gì cao xa nhưng bằng những việc đơn sơ, bé nhỏ hằng ngày, không điều gì trở nên vô ích trong đời sống của chị, một cọng rác, một cảm giác khó chịu đều được chị thánh hóa, chị hay nguyện tắt: con làm việc này vì lòng yêu mến Chúa, con hy sinh điều này để cầu nguyện cho các linh hồn,…Tất cả đã kết nên bó hoa tuyệt đẹp dâng lên Thiên Chúa. Hồi bé, nó nghĩ chị “điên” thật vì theo như nó đọc trong tập truyện nhỏ mà nó được tặng: “Cô con gái nhỏ xinh đẹp lạ lùng. Cô có mái tóc vàng óng ả với những búp quăn cong cong, làn da trắng như hoa huệ và đôi mắt xanh biếc ánh nhìn dịu dàng”. Qua cách miêu tả thì chị thật xinh đẹp, đẹp thế mà lại đi tu, nó thấy tiếc. Và cứ như thế nó bị ấn tượng bởi chị. Có người “điên” nào đẹp như thế không nhỉ?

Mặc dù lúc nhỏ nó chẳng thích đi tu nhưng nó vẫn thích chị, đến nỗi khi lớn lên, lúc nó làm một việc gì đó nhỏ như nhặt một vỏ kẹo, nó cũng học theo chị, nó lẩm bẩm: “Lạy Chúa, con xin làm việc này vì lòng yêu mến Chúa, xin Chúa thương cứu các linh hồn”.

Chuỗi ngày sống trong đan viện tưởng nhẹ nhàng và dễ dàng nhưng chị đã hy sinh nhiều và chiến đấu thật nhiều: “Ôi! Em phải chiến đấu nhiều lắm. Em có một tính khí không dễ chịu. Điều này các chị không thấy, nhưng em biết rất rõ. Em nói thật với chị là chưa có ngày nào mà em không đau khổ (truyện một tâm hồn). Tất cả những hy sinh, những chiến đấu của chị đều đem lại lợi ích cho các tâm hồn. Chị đã chết ở cái tuổi còn rất trẻ, cái tuổi xuân xanh đầy mộng ước. Kết thúc một cuộc đời trần gian. Chị được phong thánh, một vị thánh lớn trong Giáo Hội. Chị đã hằng tìm kiếm Nước Thiên Chúa và chị đã gặp Chúa trong Nước của Ngài.

Cuộc sống không ai biết được chữ ngờ, cuối cùng nó đã đi tu và nó đã chọn tên của chị làm tên thánh bổn mạng, để mong chị cầu bầu cho nó và mong chị hằng ở bên nó, dẫn dắt nó trên đường trọn lành. Nó muốn được làm thánh giống chị, dù biết rằng rất khó, sẽ nhiều gian nan, phải chiến đấu nhiều, và phải có một tình yêu Chúa thật lớn, nhưng nó vẫn khát khao thế. Nó muốn được “điên” giống chị. Và biết rõ rằng cho dù nó có “điên” cũng là “điên” vì Chúa.

Nó đã tìm hiểu về đời sống tu trì và biết hơn về cái “điên” của người đi tu. Nó sẽ đến những nơi không ai muốn đến, gặp những người chẳng ai dám gặp... Nó phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ghét nó (Mt). Không đi theo Chúa thì chắc chẳng bao giờ nó làm được điều đó. Ơn gọi là một huyền nhiệm, tình yêu Thiên Chúa sẽ biến đổi nó và “ Ơn của Chúa sẽ luôn đủ cho nó” (2Cr 9, 12). Nó sẽ tự nguyện dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa, “tìm kiếm Thiên Chúa trên hết mọi sự và chỉ mình Người thôi” (Dt, số 5). Nó tự nguyện với lòng mình như cách của chị Têrêsa nói rằng: “sẽ chẳng bao giờ nó rút lại việc tận hiến toàn thân cho Chúa. Giờ đây, Người có thể thực hiện nơi nó tất cả những gì Người muốn, dẫn đưa nó đi trên bất cứ con đường nào Người định, và nó sẵn sàng đi theo Người suốt cuộc đời”.

Như cánh chim nhỏ giữa bầu trời tự do, nó sẽ từ bỏ nhẹ nhàng và thanh thoát, để bước theo tiếng gọi “tình yêu”. Ước mong nó sẽ đủ sức mạnh để trọn nghĩa yêu thương.

 
M.Teresa Thùy Trang
114.864864865135.135135135250