05/06/2020 -

Tản văn

577
Độc nhất vô nhị

Một ngày kia, chú chó nhỏ chạy lăng xăng quanh nông trại. Khi chạy qua chuồng ngựa thì nghe con vật khổng lồ kêu lại và hỏi:

Ê thằng nhỏ, bộ mày mới đến hả? Mày có biết tao là con vật được chủ trọng dụng nhất ở đây không? Vì chỉ có tao mới chở được những gánh nặng cho chủ. Còn mày! Mày làm được gì ở đây? Chắc chắn là đồ ăn hại thôi!

Trong khi gác chân lên “tưới” cây cột chuồng ngựa thì chú chó con lại nghe mụ bò cái nói:

Ê nhóc con, mày có biết tao mới thật sự là con vật có giá trị trong nông trại này không? Mỗi ngày tao cung cấp sữa cho gia đình uống, làm bơ và làm pho mát. Còn mày! Mày cung cấp được gì? Mày không những chỉ là vô dụng, mà còn là đồ ăn hại nữa!

Chị gà mái đậu trên gác, vỗ cánh phành phạch mấy cái rồi cũng ti toe rằng nó đã sản xuất trứng cho nông trại.

Chú mèo đang lim dim ngủ, nghe nói om xòm, liền mở mắt ra khoe:
- Nhờ oai của tao mà lũ chuột chuyên nghề phá hoại, đã không dám bén mảng đến kho lẫm của nông trại.
 
Mỗi con vật đều khoe tài và những đóng góp của nó cho nông trại và tất cả đều nhất loạt cho rằng chú chó nhỏ chỉ là đồ vô dụng và ăn hại.

Nghe các con vật trong nông trại chỉ trích và kết án, chú chó nhỏ rất buồn và tủi thân. Nó vào góc nhỏ nhà nằm khóc thút thít và nhìn nhận: Quả thực ta chỉ là đồ vô dụng, chẳng sản xuất được gì cho nông trại. Con chó già nghe vậy, liền an ủi:
-
Thôi mày ơi, khóc lóc làm gì. Trời phú cho mỗi loài một thân phận. Tụi nó nói đúng, mày nhỏ bé, kéo xe không nổi, cũng chẳng sản xuất được sữa, trứng và len. Nhưng đừng khùng mà than thân trách phận. Trời cũng phú cho mày một tài năng riêng, mày có thể dùng tài năng ấy mà phục vụ con người
.

 
Chiều hôm ấy, khi ông chủ đi làm về, chú chó nhỏ chạy ra quấn quýt lấy chân ông, đuôi ve vẩy mừng rỡ. Ông chủ liền cúi xuống ôm nó vào lòng, vuốt ve nó và nói:
 
- Dù làm việc cực nhọc suốt ngày, nhưng khi về đến nhà, ta cảm thấy vui và quên hết mọi việc mệt nhọc khi thấy người chạy ra mừng rỡ quấn quýt bên chân ta. Trong nông trại này, không một con vật nào có thể sánh được với ngươi.
 
Đi khắp nơi trong nông trại, chú chó nhỏ được nghe kể về công việc vĩ đại mà những con vật khác làm, nhìn lại, chú thấy đúng thật mình là đồ vô dụng và ăn hại chẳng làm được gì cho nông trại. Chú đâm ra tủi thân, mặc cảm, chán nản…

Đã bao lần tôi giống chú chó nhỏ kia, buồn bã, tự ti vì nghĩ rằng mình không làm được gì, chê trách bản thân và tự hỏi tại sao mình chẳng thể làm được một điều gì ra hồn cả. Có những lúc giật mình thức tỉnh, lại cũng thấy mình đã từng sống như những con vật to lớn kia, không coi ai ra gì, tự phụ, tự kiêu khi làm được một việc nào đó và tự cho mình là nhất, là giỏi mà làm tổn thương đến người khác…

 
Lạy Chúa, sống trong một cộng đoàn, sống trong ơn gọi của Chúa, con xem nơi đây như là một gia đình lớn, thật lớn! Nhưng thay vì có nhiều gương sáng cho con nhìn vào để cố gắng thì trái lại, đã có những lần con cảm thấy buồn và trở nên tự ti. Đôi lần con tự hỏi: Thật sự con có khả năng gì? Con có thể làm được những chi? Con thường trách mình sao kém tài vô dụng, rôi quay sang trách Chúa, tại sao không ban cho con những điều con cần; tại sao những người kia có cái này cái nọ mà con thì không? Con so sánh. Con trách mình. Con trách người rồi còn trách Chúa, sao Tạo Hóa bất công? Con rơi vào suy nghĩ: phải chăng con là người vô dụng, và…chẳng là gì cả?
 
- Đứa con bé nhỏ của Ta, sao con lại buồn sầu như thế? “Ơn Ta luôn đủ cho con mà”. Ta luôn ban cho con đủ những gì con cần. Ta đã dựng nên con theo hình ảnh của Ta, con là khí cụ của Ta. Ta muốn dùng con vào bất cứ việc gì mà Ta muốn và tất nhiên là con có thể làm được. Tại sao con lại nghi ngờ và đặt câu hỏi như thế? Con làm ta thật sự buồn lòng vì câu hỏi đó. Con có phải là người vô dụng? Không phải! Đứa con bé nhỏ của Ta ạ! Ta đâu có dựng nên con một cách vô ích như thế.Ta luôn đặt để trong con, tất cả những gì mà Ta cho là tốt nhất, đặc biệt nhất và phù hợp nhất với con. Mỗi người một vẻ; không ai giống ai; chẳng có loài nào hoàn toàn giống nhau. Từ những tinh cầu lớn nhất đến những sinh vật nhỏ bé nhất, tất cả đều có những nét riêng biệt, hữu ích cho chính nó và cũng giúp nó tồn tại mà loài khác không thể nào có được. “Ta không ban cho loài chim những gì thuộc về con cá, và không ban cho cá những gì là đặc nét của loài chim”. Con cũng vậy, con có một tính cách khác, một biệt tài khác, một khả năng khác, một giá trị khác. Đó là sự riêng biệt, độc nhất và duy nhất mà Ta đã đặt để trong con, suốt cuộc đời này và đến muôn đời sẽ chẳng có người thứ hai nào có thể giống như con, không ai có thể thay thế con. Điều cần không phải là vươn lên cho bằng người nọ người kia, mà là bằng lòng với những gì mình đang có, tiếp tục bồi đắp, biết làm phong phú mình và hoàn thiện chính mình, đem tất cả những gì con có để phục vụ cho môi trường con đang sống.
 
- Nhưng tại sao con lại chẳng thấy nơi con có một khả năng nào Chúa ạ?
 
- Có thể con chưa nhận ra nhưng hiện tại con đang có rất nhiều thứ đấy:
 
- Con thấy những người khiếm thị chứ? Nếu có đôi mắt sáng như con, họ sẽ làm gì nào? Họ sẽ tặng một cái nhìn cảm thông cho người đang gặp khó khăn. Có thể lắm chứ. Họ sẽ để tâm tìm kiếm và lưu giữ mãi hình ảnh dễ thương về những người sống chung quanh; họ cũng có thể nắm tay dắt một cụ già sang đường; họ có thể đọc những cuốn sách bổ ích cho tâm hồn hướng thượng, và thậm chí, họ có thể nhìn thấy sự hiện diện của Ta qua từng tia nắng hay giọt sương đọng trên cành lá.
 
- Con nhìn thấy những người tàn tật đang lê mình trên đường phố giữa trưa oi bức chứ? Nếu có đôi chân khỏe mạnh như con họ có thể làm được vô vàn chuyện hữu ích khác; và họ có thể tận dụng được nhiều thời gian để đầu tư cho những công trình phúc lợi.
 
- Con thấy chứ những cô chú đang gồng mình trên chiếc xe chở củ quả đi bán dạo? Nếu có thời gian, phương tiện và cơ hội như con họ sẽ làm gì? Có thể họ sẽ thay đổi cả định mệnh của mình đấy.
 
- Rồi cả những bạn sinh viên một thân một mình len lỏi vào môi trường thành phố để đi tìm tương lai. Ngoài gánh nặng bài vở, họ còn phải đi làm thêm đến tận khuya chỉ để có thêm chút thu nhập tự trang trải cho việc học và thuê phòng. Tới giờ, tới bữa, con có sẵn cơm lành canh ngọt, nhưng vẫn còn những bạn sinh viên đã từng ăn suốt tuần lễ chỉ duy món mì tôm để có thể cầm cự với số tiền quá eo hẹp của mình.
 
- Lạy Chúa, có phải chăng là do còn quá nhút nhát, còn rụt rè, ngại dấn thân, không dám nhận trách nhiệm về mình, sợ khó, sợ làm sai, sợ bị thất bại, sợ bị chê cười,… Cho nên không bao giờ con dám đảm nhận một việc nào hết. Con cứ khép kín chỉ mình con với con. Vì thế mà con chẳng thể nào nhận ra được Ngài đã ban cho con những gì. Thánh Phao lô đã từng nói: “Sống trong sự thật và trong tình bác ái, chúng ta được lớn lên về mọi phương diện”, thế nhưng con lại không đủ can đảm sống như thế. Một việc làm sai, con mau chóng nghĩ cách chống chế, để che đi lỗi lầm của mình và cứ thế,con mãi làm sai theo cách của con; một việc không biết, thay vì khiêm tốn xin được chỉ dạy, con cứ tự nghĩ, tự làm, tự cho là mình đã thông thạo; một nết xấu cần phải sửa lại, con không dám đối diện, lại còn tỏ ra như là mình tốt lắm trước những góp ý sửa sai và cứ thế con dậm chân tại chỗ để rồi tự ti mặc cảm vì mình không có nhân đức, vì mình tu mãi mà không tiến bộ. Con những  mong mình có thể sống chan hòa với chị em nhưng khi có người nhờ đến, con lại không đủ can đảm dừng lại công việc của mình; đã vậy con cũng không đủ kiên nhẫn để lắng nghe những điều chị em đang nói…
 
- Phải, con yêu dấu của Ta! Con đang dần hiểu và nhận ra những gì Ta muốn thực hiện trên con rồi đấy. Con phải khẳng định một điều rằng: con có một giá trị riêng; là duy nhất trên thế gian này, trước và sau đều sẽ không có ai giống như con, không thể nhầm lẫn…Tất cả các con đều thực sự quan trọng với Ta, có một vị trí độc nhất và cao cả trong lòng Ta. Đừng tốn một giây một phút nào ưu sầu, buồn bã chỉ vì những gì con không có; con cần phải nhận thức rõ phẩm giá và địa vị cao quý này của mình để không bao giờ thất vọng hay cảm thấy dường như bị cuộc sống này tước mất đi tất cả. Ta trao cho con năm nén, thì con hãy sinh hoa lợi từ năm nén ấy; Ta trao cho con hai nén hay một nén thì con cũng hãy làm như vậy. Ta giao cho con bao nhiêu thì con hãy làm ra hoa quả bấy nhiêu. Ta giao ít mà con vẫn trung thành thì Ta sẽ ban nhiều cho con. “Vì phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm và sẽ có dư thừa”. Ta chỉ cần có thế thôi, đừng đòi hỏi gì thêm con ạ! Hãy làm với tất cả tình yêu mà Ta đã ban cho con!
Con hãy khám phá trong con, nơi mà Ta đã đặt một sức mạnh tiềm ẩn, một nội lực phi thường mà con có thể vẫn chưa nhận ra, chỉ vì con cứ đem mình ra so sánh với người khác, muốn được như chị này chị kia. Nếu Ta ban cho con y hệt như người mà con muốn trở nên giống, từ vóc dáng, khả năng đến tính cách…Vậy thì con đâu còn là con nữa.
 
- Hãy nhìn lại chính mình một lần nữa. Hãy là chính con; hãy nhìn thấy sức mạnh bên trong của con; nội lực bên trong của con, chúng là duy nhất trên thế gian này, không ai biết con có thể làm được gì, và ngay cả chính con cũng sẽ không biết mình làm được những chi, cho đến khi con thật sự cố gắng và khám phá ra.

- Từ khi bắt đầu có vũ trụ cho đến mãi sau này cũng sẽ không có ai giống như con. Con là tạo vật mới mẻ trên thế gian này. Thật hạnh phúc vì điều đó phải không thưa Chúa? Con biết, hiện tại con cũng đang có rất nhiều điều kiện và phương tiện để sống tốt, để vươn lên trong tình yêu Chúa với lòng biết ơn. Dù tài năng của con có kém cỏi mấy đi nữa, con cũng không phải là người vô dụng đối với thế giới và đặc biệt là đối với hiện tại nơi con đang sống, nếu con thực hiện đầy đủ nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã trao phó cho con. “Chúa không chọn những người có khả năng nhưng Chúa ban khả năng cho những người Chúa chọn”. Con tin như thế. Xin Chúa cho con biết nhận ra và sử dụng tất cả những ơn ban theo thánh ý Chúa. Lòng biết ơn Chúa hẳn phải thúc đẩy con biết thật sự kiên nhẫn với chính mình, biết chấp nhận những gì mình đang có và những gì hiện mình đang là,…và làm triển nở tất cả trong tình yêu Chúa.

Lạy Chúa, đã quyết định theo Chúa, xin cho con luôn biết sẵn sàng dấn thân, quên mình để phục vụ, vì con biết rằng không phải những điều con làm được là tất cả, nhưng tất cả phải khởi đi từ chính tình yêu. Tình yêu bao giờ cũng là yếu tố đáng quý nhất mà Chúa cần nơi con.

Lạy Chúa Giêsu- Vua Tình Yêu, Chúa đã trở nên giống chúng con, để có thể hiểu- để yêu thương và phục vụ. Người có thể làm và hiến dâng tất cả chỉ vì tình yêu. Xin cho con luôn được đầy ắp tình yêu của Chúa, cho con biết bằng lòng trước ân huệ Chúa ban, biết dùng khả năng của mình mà phục vụ và dấn thân trong tình yêu. Yêu là trao ban; là hiến tặng. Xin cho con thật sự biết mở lòng ra với tất cả mọi người và luôn chất chứa một niềm tín thác có Ngài hiện diện, có Ngài dõi bước và đỡ nâng…

                                                                                                          
Trang Hy
114.864864865135.135135135250