28/01/2021 -

Tản văn

662
Đời sống cộng đoàn

Trong giây phút này, con nghĩ lại hành trình ơn gọi của con trong suốt 3 năm qua. Đã hơn 3 năm kể từ ngày con đáp trả lời mời gọi của Chúa để bước đi trên con đường của Thập Giá. Trên con đường này, con đã đổi thay rất nhiều, và con cũng cảm nghiệm rất nhiều điều từ đó, từ chính trong đời sống cộng đoàn – một môi trường mà con sẽ hòa mình để tôi luyện và rèn giũa bản thân.

Với con, đời sống cộng đoàn như những tán lá che bóng mát cho con trong suốt cuộc hành trình theo Chúa. Con nhận ra, chính môi trường ấy đã nâng đỡ con rất nhiều. Có đôi lúc, cuộc sống bên ngoài xô đẩy con, sự mệt mỏi, căng thẳng của những bài thi khiến con muốn buông xuôi. Nhưng rồi, trong hoàn cảnh ấy con được đón nhận những lời động viên, khích lệ chân thành, những kinh nghiệm của những người chị đi trước chia sẻ,… Lòng con lúc ấy lại phấn chấn lên và can đảm vượt qua những khó khăn thử thách.

Dù rằng đời sống cộng đoàn luôn là bóng mát để con tựa vào, là niềm vui con tìm về khi con mệt mỏi, chán chường, nhưng con không thể dựa dẫm và phụ thuộc hoàn toàn vào đó. Con cần lớn lên và bước đi bằng chính đôi chân của chính mình, dù có lúc con vấp ngã và yếu đuối, nhưng con sẽ không 
nản lòng; con tin Chúa luôn ở bên cạnh con trong mọi biến cố của cuộc đời… 

Đời sống cộng đoàn còn là trường dạy con những bài học quý giá .Trường học ấy dạy con sống yêu thương, khi con bắt gặp một ánh mắt không mấy thiện cảm, hoặc một câu nói vô tình làm con tổn thương. Con còn học được bài học phải sống thật với bản thân, sống trung thực, có trách nhiệm với những lựa chọn, với những công việc được giao…

Trên hành trình theo Chúa, con không đi một mình, nhưng có rất nhiều người cùng chung lí tưởng và mục đích sống cùng đi với con. Đó là những người chị em rất dễ thương và đáng mến, mỗi người một vẻ, một tính cách khác nhau, nhưng sao con không thấy căng thẳng, mệt mỏi mà ngược lại, lòng con cảm thấy rất vui, vì qua mỗi người chị con rút ra được những bài học, những điều hay mà con cần học tập.

Đời sống cộng đoàn giúp con từ bỏ cái tôi của bản thân, sẵn sàng từ bỏ những ý kiến của riêng mình để thuận theo những ý kiến khác hay hơn, giúp ích hơn cho đời sống chung. Chính môi trường ấy cũng giúp con nhận ra con cần phải “chết” đi mỗi ngày để trở nên giống Chúa nhiều hơn.

Con biết rằng, đời sống cộng đoàn cũng có những mặt trái, cũng có những chông gai, nhưng con sẽ không sợ khi có Chúa. Con sẽ can đảm đối diện và bước qua; con tin Chúa sẽ 
ban sức mạnh cho con, để con có thể chiến thắng chính sự yếu đuối trong con.
 
Khi con lắng lòng lại, con cảm thấy thật bình an và cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tim con. Con chợt nhận ra đời sống cộng đoàn là môi trường để con sinh lời những nén bạc Chúa trao và để bổ khuyết cho những thiếu sót của con; con cần phải luyện tập thật nhiều để được lớn lên và hoàn thiện mỗi ngày… Con thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được sống trong đời sống cộng đoàn. Đôi lúc, con có cảm giác áy náy, khó để tha thứ cho chính mình khi con vẫn còn dửng dưng, còn chưa biết yêu thương tất cả chị em. Không thiếu những lúc, con vẫn chưa làm chủ được cảm xúc của mình, để rồi con làm cho người chị phải buồn vì con.

Con xin cảm tạ Chúa đã tặng ban cho con ơn gọi dâng hiến, để suốt cuộc đời này con được sống trọn vẹn cho một mình Chúa. Cảm tạ Chúa đã cho con có cơ hội để nhìn lại mình. Chúa ơi, cuộc hành trình ấy vẫn còn dài, vẫn còn những phong ba, bão táp, xin Chúa giữ gìn con, thắp sáng trong con ngọn lửa yêu mến. Xin tiếp thêm sức mạnh trong con để con biết vượt qua những cám dỗ, những khó khăn trong đời sống dâng hiến, Chúa nhé!

Magarita


 
114.864864865135.135135135250