27/04/2022 -

Tản văn

634
Đôi tay người nữ tu

Tôi là một họa sĩ. Từ khi chưa ngồi ghế nhà trường, tôi đã cầm bút vẽ. Tôi vẽ những gì mình thích, vẽ những gì mình thấy đẹp. Vừa là một thú vui sau những giờ học căng thẳng, vừa để kiếm thêm thu nhập thời sinh viên. Ấy vậy mà không dễ để mua được tranh của tôi. Phần vì cái tính tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, phần vì tôi chỉ vẽ những gì mình thích, kén mẫu, kén người mua tranh.

Như bao người con gái khác, tôi thích làm đỏm, thích mĩ phẩm và chăm chút từ làn da, mái tóc, đôi môi cho tới đôi tay của mình bằng đủ thứ mặt nạ, kem dưỡng. May thay tôi cũng trắng trẻo, vậy là không uổng công tẹo nào.

Bỗng một ngày tôi vào dòng. Dù đã đọc rất nhiều sách thiêng liêng, gương các Thánh, xem các bộ phim về đời tu và tiếp xúc, làm việc cùng nhiều nam nữ Tu sĩ, Linh mục, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đời tu lại thật đến vậy. Tu là tập, là sửa mình, là rèn bản thân trở nên một con người trưởng thành hơn, toàn diện hơn, ngày một tốt hơn. Một trong những điều tôi cần tập là trở nên đơn sơ, thanh thoát và từ bỏ từ tận căn. Sau nửa năm, bàn tay mà tôi từng nâng niu dần trở nên chai sạn, thô ráp và đen đúa. Này là vết sẹo khi thái thịt, đây là vết bỏng khi chiên cá, còn đây là vết bầm do lúc rửa chén không cẩn thận,…

Xoa xoa đôi tay đang tróc từng lớp da vì ngâm trong xà bông nhiều ngày, tôi có chút xót xa. Bàn tay này nè, đôi bàn tay mà bố tôi nâng niu và tiếc rẻ khi nó bỏ xưởng tranh mà vào dòng. Nhưng bố ơi, bố đâu biết đôi tay ấy giờ không chỉ vẽ, thêu thùa, cắm hoa,… nó còn có thể phục vụ tha nhân và cả chính con nữa. Cô bé đến nấu nồi cơm sao cho không bị nát cũng không biết bây giờ đã có thể nấu cả những món phức tạp, đã biết tự chăm sóc mình rồi. Từ nay bố không cần phải lo lắng con bị đói khi ở nhà một mình mỗi lúc bố mẹ vắng nhà hay khi con lên Hà Nội học xa bố mẹ nữa.
         
Lời Chúa Giêsu vẫn vẳng bên Nhà Tạm: "Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Mc 8,34). Thật vậy, chính lúc ta thôi chăm chăm nhìn bản thân mình, ta mới hướng được tầm mắt tới những nhu cầu và đau khổ của tha nhân. Và khi ta thôi nghĩ đến mình là lúc ta sẵn sàng để phục vụ anh chị em cách quảng đại hơn. Chắp đôi tay lại, tôi khẽ mỉm cười. Đời tu sẽ thật sự ý nghĩa khi ta bước đi với Chúa. Vì không có lòng mến Chúa chân thành, mọi sự từ bỏ đều trống rỗng và vô nghĩa.

 
- Hồng Tro -
114.864864865135.135135135250