03/03/2021 -

Tản văn

1005
Đời tu là thế...

Đời tu âm thầm và hy sinh, cuộc sống trôi đều theo thời khắc đã được sắp xếp sẵn một cách “đơn điệu”. Ngoài những luật lệ phải giữ còn rất nhiều điều trong thói lệ phải tuân theo. Với một nếp sống như thế người đời nghe qua không tránh khỏi cảm tưởng cho rằng: người tu sĩ không biết yêu, sống không tình cảm, cứ nghĩ đời tu chỉ sống với những câu kinh và việc làm chỉ vì hy sinh bác ái bằng nhiều cách khác nhau. Vì thế, người tu sĩ cũng không cảm được niềm vui, nỗi đau của người, của đời. Cuộc sống như vậy thật buồn chán, chỉ có người điên, người không bình thường, chán đời mới chọn cuộc sống ấy.

Sự thật, đời tu không sầu buồn như nhiều người nghĩ, không u ám như lắm người tưởng. Tu sĩ yêu bằng tình yêu của Chúa, vui bằng niềm vui của Chúa và đau bởi cái đau của Chúa. Chỉ có ai yêu mến người tình Giêsu, mới nhận ra đời hiến dâng là con đường dệt bằng hoa hồng hạnh phúc, đan bằng chuỗi ngày dâng hiến say mê.

Quả thật, tình yêu dành cho Chúa làm cho người tu sĩ trở nên đáng yêu hơn. Nơi đâu có tu sĩ nơi ấy chắc chắn có được niềm vui, niềm vui của phục vụ và yêu thương. Với con tim không san sẻ nhưng chỉ dành cho Thiên Chúa, người tu sĩ yêu mà không cần chiếm giữ, cho mà không cần đền đáp. Họ yêu 
một mình Thiên Chúa và diễn tả tình yêu ấy trong sứ mạng ơn gọi của mình. Một khi yêu mến Thiên Chúa và say mê con người, người tu sĩ sống đời thánh hiến một cách vui tươi, hạnh phúc và thành toàn. Vui vì họ nhận ra Chúa ở nơi mình, nơi người và nơi các tạo vật khác. Hạnh phúc vì cảm nếm được tình yêu mà Đấng đã ngỏ lời mời gọi họ sống riêng tư với Ngài. Vì chỉ khi yêu say mê Thiên Chúa và phục vụ con người, tu sĩ được đến gần với Đấng Hằng Sống hơn. Do vậy, trong hành trình theo Chúa, họ có thể giang rộng đôi cánh của tình yêu vào đời tu, để tung bay về trời cao. Rồi khi nối kết được với Đấng là Tình Yêu, người tu sĩ trở nên thật đáng yêu, dễ mến và dễ gần.

Như vậy, ai nói tu sĩ không có người tình, ai bảo tu sĩ không biết yêu? Ai nghĩ người tu sĩ không có niềm vui, không biết buồn không biết đau? Họ yêu say mê và cảm thấu niềm vui, nỗi buồn của mình, của người, và của đời một cách thánh thiện và sâu lắng đấy chữ! Nói về điều này Linh mục An Bình đã diễn tả thật hay trong bài hát “Vui Đời Tu” được phổ nhạc từ bài thơ “Cứ ngỡ”:

“Cứ ngỡ người tu không biết yêu
Sống không tình cảm sống cô liêu
Tháng ngày chỉ biết câu kinh kệ
Chôn đời trong nếp sống quạnh hiu.
 
Vỡ lẽ người tu cũng biết yêu
Mà không yêu một lại yêu nhiều
Sang hèn, đẹp xấu đều yêu hết

Tim này không biết rộng bao nhiêu.

Đời tu là thế đâu ai biết
Muôn trùng tình mến rộng vô biên
Yêu người, cỏ cây cùng mây gió
Nhiều khi họ nghĩ là mình điên.


Cứ ngỡ người tu không biết đau
Ngờ đâu nhiều lúc lệ rơi mau
Thương đời thống khổ, hoài mê mệt

Chẳng biết phương nao hướng cội nguồn.
Cứ ngỡ người tu không biết vui

Ngờ đâu hàm tếu rạng trên môi
Du hành bất chợt dừng chân lại
Vui thấy người kia giúp đỡ người.

Ai hỡi đời tu vui lắm thay
Sống không buồn tủi sống phây phây
Yêu đời yêu người luôn phục vụ
Chẳng ham vinh danh ở đời này.

Thôi nhé từ nay bạn đã hay
Đời tu là thế thật vui thay

Yêu đời yêu người luôn phục vụ
Bạn muốn thử không? Hãy đi tu!”
 
Đời tu đẹp là thế, bóng dáng người tu sĩ cao quý là vậy, nhưng cũng thật mong manh. Bởi người tu sĩ không phải là siêu nhân hay thần thánh. Họ cũng mang trên mình trọn vẹn tất cả những yếu đuối, bất toàn của phận người. Tuy nhiên, một khi người tu sĩ dẫn thân vào ơn gọi, chọn Chúa là gia nghiệp cuộc đời, và say mê sống cho sự lựa chọn ấy thì ơn Chúa luôn đủ để cho người tu sĩ sống ơn gọi của mình một cách viên mãn trong hạnh phúc hoan ca.
 

Dấu Chân

114.864864865135.135135135250