30/01/2021 -

Tản văn

90
Được dành riêng

Con Lan bánh bèo đi tu rồi. Cái tin giật gân ấy chảy từ xóm Giếng xuống xóm nhà thờ, lan qua hai bên xóm bờ sông, tràn ra khắp cả xứ. Chẳng mấy chốc mà ai cũng biết. Người thương thì gật đầu hạnh phúc: Tuyệt quá! Con Lan mà đi tu được thì tốt quá. Kẻ ghét thì rung đùi, chề môi lẩm bẩm: Con đấy thì tu tỉnh gì, để xem nó tu được mấy ngày.

Vốn dĩ nó được đặt cho biệt danh là Lan bánh bèo vì cái vẻ bề ngoài của nó. Khuôn mặt nó thuộc vào dạng ưa nhìn. Con người nó cũng mang dáng dấp của một thiếu nữ yêu kiều, thướt tha. Nhưng mấy ai hiểu được nỗi lòng con Lan. Nó chọn đi tu không phải để trốn tránh cái khổ của kiếp nhân sinh, vì nó biết rõ đời tu là con đường của Thập Giá, và có những nỗi khổ trong đời tu mà người ngoài cuộc chẳng mấy ai thấu hiểu. Nó chọn đời tu không phải vì bị đẩy vào bước đường cùng của cuộc sống, vì sau cánh cửa đại học, bao nhiêu là cơ hội mở ra cho nó. Sự mời mọc của thế gian luôn chờ đợi nó, một tương lai đầy hứa hẹn đang vẫy tay chào nó. Nó đi tu càng không phải do những cú sốc tâm lí như việc bị bồ đá, bởi vì chỉ xảy ra điều ngược lại là nó từ chối người khác thôi. Nó đi tu cũng không phải vì sự lựa chọn bồng bột của tuổi trẻ như người ta hay nói “tiếng sét ái tình. Nhưng trên tất cả, nó đi tu là để thực hiện ước mơ từ thuở thiếu thời. Nó đi tu là để đáp lại lời mời gọi thiết tha của Bạn Chí Thánh và nó đi tu là để thực hiện hóa ước mơ nên trọn lành.

Con Lan, nó đã sống hết mình với đời tuổi trẻ. Nó cũng thích ăn mặc đẹp, vì thế ý định đi tu từ nhỏ cũng không đóng khung nó trong bộ đồ sơ mi, quần tây đơn điệu. Nó vẫn sắm sửa cho mình những bộ đồ thời trang. Nó vẫn thường xuyên thay đổi bộ tóc kiểu cách, nó nghĩ đó cũng là sở thích và nhu cầu bình thường của những đứa con gái tuổi như nó. Nó vẫn buông lòng mình ra với cuộc đời, với người khác. Nó nghĩ đó cũng là cách để đào luyện con người nó, đó cũng là thử thách cho nó. Cũng có thể vì thế mà nhiều người phải thốt lên những lời có tính đánh đổi: “Con Lan mà đi tu được thì cái gì tao cũng mất.

Thời gian đã tới. Con Lan cứ thế thanh thoát mà bước đi. Ngày nó bước chân vào nhà dòng, nó thấy dòng chữ: “Khu vực dành riêng, người ngoài xin miễn vào. Nó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào, lòng tràn ngập niềm vui sướng. Vì nó ý thức được rằng, đây là khu vực dành riêng cho những người như nó, và từ nay, nó hoàn toàn là của dành riêng cho Thiên Chúa. Nó thấy lòng mình hạnh phúc dường bao!

Sống như một người được dành riêng, nó phải kĩ lắm. Không chỉ kĩ trong lời ăn tiếng nói, nó còn phải kĩ ngay trong ánh nhìn và trong tư tưởng của mình. Có nhiều lúc, có nhiều ánh mắt đã đi qua cuộc đời nó lại vô tình đọng lại trong tâm trí nó. Đúng rồi, vì Chúa tạo cho nó quả tim bằng thịt, và tất nhiên nó không phải là người máy. Nó cố gắng để cho ánh mắt ngày xưa ấy trượt đi khỏi lòng nó. Nó để cho trượt đi vì nó biết nếu cứ giữ lại ánh mắt ấy trong lòng, chắc hẳn nó sẽ bị chìm trong cái thăm thẳm... Trong những phút hồi tâm cuối ngày, nó buộc lòng mình phải tập nghiêm túc và trong sáng trong ánh nhìn, trong những tư tưởng vớ vẩn mà nó cưu mang.

Thỉnh thoảng nó cũng dừng lại, tự làm cho mình đâu đầu với những câu hỏi kiểu như: Tại sao mình lại đi tu nhỉ? Sao mình lại phải khác những bạn bè cùng trang lứa nhỉ? Con đường mình đang đi sẽ dẫn mình tới đâu? Liệu mình có bền đỗ đi trên con đường này không?... Nhưng những giây phút dao động ấy sẽ nhanh chóng qua đi vì nó cảm nhận được tình yêu mà Chúa dành cho nó. Nó là người được dành riêng.

Mỗi lần đêm xuống, đèn lên, nó rút lui đời mình vào một khỏang tĩnh lặng và thanh vắng. Nó cùng chị em sum vầy bên Thánh Thể Chúa, tâm hồn nó an yên, tan vào màn đêm không biên giới. Tâm hồn nó được sưởi ấm bằng tình yêu dịu ngọt của Bạn Chí Thánh. Đây là lúc nó cảm nghiệm rất rõ cuộc đời được dành riêng của nó. Ngoài kia, rất nhiều thứ âm thanh vang vọng nơi đường phố: tiếng cười nói, tiếng xe cộ, tiếng nhạc xập xình... Trong này, chỉ mình nó với Chúa trong ánh nến lung linh. Lòng nó có một sự thanh thoát đến lạ.

Sáng sớm, nó thức dậy khi cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ, khi đất trời còn mờ tối và sương đêm còn lãng đãng. Khi những ánh nắng đầu tiên vừa ló rạng, nó ngẩng đầu lên trời, hướng lòng mình lên để cho cuộc đời mình được rọi sáng và suởi  ấm trong ánh nắng ban mai tinh khiết. Tự nhiên nó thấy đời mình thật đẹp!

Thế là con Lan đã đi tu thật, mặc cho những  lời nói thách đố của người ta. Trông nó thật hạnh phúc...

 
Hoa dại
 
114.864864865135.135135135250