28/02/2021 -

Tản văn

82
Đường hạnh phúc con theo

Con đường hạnh phúc đôi khi thật dễ dàng nhưng đôi khi cũng thật khó tìm thấy. Ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc trên conđường mình chọn. Đặc biệt, với người trẻ ngày nay, mong muốn này dường như lại càng mãnh liệt. Nhiều bạn trẻ ước mơ sao cho con đường mình chọn phải thật hoàn hảo, thật hạnh phúc như mong đợi.

“Cùng Chúa bước đi” là con đường hạnh phúc mà chị em chúng tôi đang theo và nhiều bạn trẻ khác cũng sẽ bước theo. Với tôi, con đường mà tôi cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn nhất là tôi bước theo Chúa và được Chúa cùng bước đi với tôi. Thấm thoát cũng đã hơn ba năm tôi được ở trong mái nhà Thỉnh viện. Đây là giai đoạn giúp tôi tìm hiểu và xác định rõ con đường mình chọn. Tôi nhớ ngày tôi quyết định đi tu, bạn bè tôi nói với tôi rằng: “Tại sao lại chọn con đường này, khổ lắm, mất hết tuổi thanh xuân, ở ngoài lập nghiệp và hưởng thành quả của mình sướng biết bao?”. Qủa thực, khi nghe những lời này, tôi cũng rất phân vân, nhưng tâm trí tôi mỗi ngày cứ như càng được thúc bách bởi tiếng gọi theo Chúa. Tôi siêng đến tham dự Thánh lễ và các giờ kinh tại nhà thờ giáo xứ hơn, ăn mặc cũng giản dị hơn. Trong khi bạn bè đồng trang 
lứa với tôi ăn mặc lộng lẫy, sắm sửa, bản thân tôi trong thời điểm đó lại không mấy quan tâm đến việc chăm sóc cho vẻ bề ngoài như vậy. Mỗi ngày, tiếng Chúa thúc giục trong cõi lòng tôi đi theo con đường ơn gọi dâng hiến cứ vang lên.

Ba năm sống trong ơn gọi không quá ngắn, cũng không phải quá dài để tôi có thể nhìn lại hành trình theo Chúa của mình. Những năm tháng được sống trong ơn gọi Đa Minh Rosa Lima tôi chưa lần nào nghĩ đến việc mình sẽ chùn bước, bỏ cuộc. Sống nơi đây với biết bao khó khăn có đó, nhưng tôi nghĩ đó là cơ hội để tôi trưởng thành hơn. Những góp ý, sửa lỗi không khiến cho tôi khó chịu mà làm cho tôi thấy mình được quan tâm và yêu thương.

Liệu hạnh phúc đời dâng hiến là gì? Đó có phải là niềm hạnh phúc của người được thỏa mãn hết những nhu cầu của mình? Có phải là đạt được những gì mình thích chăng? Với tôi, hạnh phúc đời tu là mỗi ngày tôi luôn cảm thấy bình an khi tuân giữ kỉ luật, là làm việc với lòng yêu mến sâu xa,… Nhưng điều quan trọng nhất là phải có Chúa, có đời sống cầu nguyện không ngừng. Cầu nguyện là mỗi ngày kết hợp với Chúa, sống với Chúa và làm cùng Chúa. Những tháng ngày sống trong ơn gọi không thể tránh khỏi những khó khăn và chính những khó khăn lại là cơ hội giúp tôi trưởng thành hơn.

Từng ngày từng phút trong ơn gọi dâng hiến, tôi luôn nhận thấy những màu sắc mới trong bức tranh đời tôi. Mới ở đây là sự bình an, hạnh phúc, niềm vui tràn ngập, sự chia sẻ, động viên của chị em. Niềm vui luôn được đổ đầy bằng tình yêu của Thầy Giê-su. Ngài chính là con được hạnh phúc tuyệt vời!
 
Hoa Hồng Nhỏ
114.864864865135.135135135250