29/11/2022 -

Tản văn

378
Đường nhỏ em đi

Đường của Têrêsa - sao lại nhỏ?

Có một hôm, Chúa trao vào tay em cuốn “Thủ bản tự thuật của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.” Em đọc hăng say, tâm hồn em nhảy múa với những quyết tâm và lòng em cảm thấy gần Chúa vô cùng. Em bắt đầu muốn chạy trên đường nhân đức, em cảm thấy em đủ sức để chạy tới Chúa nhanh hơn nữa. Thế nhưng, đường mà Têrêsa đã đi… thật nhỏ.

Em thường nghe nói về “Con đường nhỏ của Têrêsa” nhưng em không hiểu. Cho đến một hôm, em vấp ngã trong việc tập luyện nhân đức không chữa lỗi. Hôm ấy, Dì giáo giận vì không biết ai cắm nồi cơm điện ngay gần tủ sách. Vừa lúc đó em được một chị nhờ đi lấy nồi cơm về. Dì đã thấy em ở đấy và đã la em. Em nhìn Dì, nghe Dì nhưng đầu em thì đang suy nghĩ về nhân đức không sửa lỗi của thánh Têrêsa. Em tự hỏi thánh nhân sẽ làm gì trong trường hợp này? Phải chăng là im lặng nghe nhắc nhở, chân thành xin lỗi? Thế nhưng tâm hồn em có sự giằng co rất mạnh. Thế rồi dù em không nói rằng “Không phải con làm” nhưng biểu cảm biểu hiện bên ngoài thì rất oan ức. Dì thấy thái độ em như thế liền nén giận hỏi: “Có phải con làm không?” Vì Dì đã hỏi và em thấy việc gì phải nói dối nên đã trả lời thành thật: “Thưa Dì, không phải con.” Dì thôi không mắng em nữa nhưng từ hôm đó em suy tư rất nhiều về nhân đức mà thánh Têrêsa đã đi trên con đường nhỏ của ngài.

Em có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều rối rắm nhưng không có câu trả lời, không biết hỏi ai và cũng không có cuốn sách nào nói chi tiết cả. Em bắt đầu khó khăn khi phân định: Giải thích hay không cần giải thích; lại có những việc dường như có bổn phận phải giải thích; không giải thích thì có lỗi bác ái không? Em nghiệm thấy con đường em mới cất bước dừng ngay trước một ngã rẽ thật nhỏ vì em không biết đâu là điều đẹp ý Chúa. Em vẫn cứ mạnh dạn bước, vừa đi vừa mò vì em khao khát chiếm được nhân đức này. Em cứ vấp, cứ ngã. Em thất vọng rồi lại được an ủi và đứng lên.

Con đường của Têrêsa nhỏ vì cái tôi của em quá lớn. Em luôn sợ những lời phê bình về nhân phẩm của mình. Một hôm, em cùng các chị nhà trường lên ăn cơm trưa trước giờ cơm chung. Khi em rời bàn thì còn một chị ngồi đó. Em đã dọn thức ăn dư, muỗng đĩa và để lại món tráng miệng vì chị đang ăn. Em không thể chờ chị vì em đang còn công việc dang dở, em xin phép chị dọn trước và khi chị rời bàn chỉ cần lau bàn thôi. Thế nhưng dọn dẹp và rửa bát xong em thấy chị mang đĩa trái cây sang bàn khác ngồi ăn và để bàn dơ lại đó. Em tự nhiên không muốn nhặt bông hồng hy sinh là quay lại lau bàn. Em hy vọng chị ấy sẽ tự lau. Nhưng tâm hồn em vẫn thấp thỏm, lòng em không bình an. Quả thật, khi em đã trở lại với công việc dang dở, một chị đi qua và bảo em: “Lần sau ăn xong nhớ dọn bàn sạch sẽ.” Bao nhiêu bực tức trong lòng ùa ra. Em chẳng còn nghĩ tới nhân đức mà em đã tập luyện suốt bốn tháng qua dù em vẫn nghĩ tới. Em nói: “Lúc em đi vẫn còn người ngồi đó, em đã dọn tất cả những gì nên dọn và rửa tất cả những gì nên rửa.” Em lại càng buồn càng giận vì em đã chữa lỗi rồi, đã giải thích và bênh vực bản thân. Lại càng buồn hơn khi đã giải thích mà chị không tin, còn nhắc nhở thêm. Chỉ vì chuyện nhỏ vụn như thế mà em cảm giác rơi vào đêm tối. Em cầu nguyện, em khóc lóc với Chúa. Em chán ghét bản thân sao yếu đuối quá, rồi lại cảm thấy bản thân cũng thật đáng thương. Con đường của Têrêsa thì vẫn như thế nhưng vì cái tôi quá lớn nên em thấy chật chội quá.

Con đường đó lại nhỏ hơn bao giờ hết khi em rơi vào đêm tối đức tin. Một thời gian nọ, em cảm giác Chúa quay mặt đi không nhìn cũng chẳng an ủi em. Liên tiếp những thử thách, những trái ý và khô khan trong tâm hồn. Em bỏ viết suy niệm, em trống rỗng không thể đặt bút viết một dòng hồi tâm. Em chần chừ lên viếng Chúa vì em cảm thấy Chúa chẳng muốn nhìn em nữa rồi. Tâm hồn em xao động vì người này người kia. Tâm hồn em xao động vì Chúa không đến an ủi em. Trong tâm tình đó, em phạm một lỗi mà em chẳng thể tha thứ cho chính mình. Buổi học môn nhân bản, mỗi người đều lên chia sẻ bài học bản thân. Bao nhiêu bực dọc, bao nhiêu khó chịu như nước tuôn ra. Em chẳng thể khống chế vì lúc đó em chẳng biết mình sai. Những ích kỷ, những tham vọng thầm kín, những kiêu ngạo tận đáy lòng... lộ rõ. Trong khoảnh khắc đi xuống. Em hối hận. Em thấy bản thân thật đáng thương, chẳng một ai mà em không kết tội, chẳng một ai có thể yêu em. Con đường em bước càng nhỏ vì thiếu ánh sáng.

Em tìm ai để nâng em dậy?
Em đi tìm đâu để thấy bình an?
Em phải làm gì?

Một ngày, hai ngày, ba ngày… em ở trong thinh lặng và hỏi Chúa tại sao tạo ra em hèn yếu như thế. Em muốn hỏi Chúa vì sao cứ im lặng nhìn em quẫy đạp trong bùn không ngước đầu lên nổi. Sao Chúa không còn dọi sáng con đường mà em đi tới Chúa?

Em chờ Chúa đến an ủi em, nhưng em rất nóng vội nên không để ý rằng Chúa đã đến rồi. Chúa muốn tưới nước làm dịu tâm hồn em những em bưng tai bịt mắt và đóng chặt tâm hồn. Những lời Phúc Âm và bài giảng như dòng suối mắt lành nhưng vì những lo âu chia trí nên chỉ vài giọt nước thấm vào tâm lòng khô lạnh mà em không hay biết. Cảnh hoàng hôn, hoa cỏ, trời mây và mặt trăng đẹp đẽ cũng nhỏ nước vào hồn em mà em không cảm thấy. Một cuốn sách hay, một bài nhạc nhỏ, cả những bé mầm non, những câu nói ngô nghê và niềm vui trong công việc cũng luân phiên xoa dịu tâm hồn em. Em bắt đầy thấy Chúa trong những việc rất nhỏ. Em thấy rõ dần, rõ dần… Rồi em thấy Chúa thương em quá, em không thể không thương bản thân mình.

Em noi gương chị Têrêsa cũng đi một con đường nhỏ của mình. Em thật muốn hỏi chị những kinh nghiệm đau thương có làm cho con đường nên thánh rộng rãi hơn không? Nhờ ơn Chúa, hôm nay em không còn nặng nề như hôm qua nữa. Mắt em mở ra và em thấy quá khứ. Em thấy Chúa đứng bên em và vỗ về nỗi khó chịu làm tâm trí em mờ tối. Mắt em mở ra và em trông thấy những vết thương em tạo ra cho người khác. Em hối hận. Và càng hối hận hơn khi em cảm được bao nhiêu vết thương bên cạnh những vết đinh và lưỡi đòng.

Ôi! Em ở trong một cuộc chiến để dành nhân đức mà em thì luôn ở thế hạ phong. Quân địch thì hùng mạnh với sự kiêu ngạo và cái tôi khổng lồ, mà em thì chỉ có một con đường nhỏ mà thôi. Em cứ nghĩ mình thất bại. Nhưng Chúa lại nói với em rằng em đã thành công. Em đã ao ước con đường nhỏ của Têrêsa và đã bước. Dù đã ngã nhưng em đã thành công ngay khi em nhấc chân lên và đi, để đến bây giờ em vẫn muốn tiếp tục. Tâm hồn em đang cháy bừng như thể dễ dàng thiêu rụi mọi chướng ngại trên đường nhỏ em bước theo Têrêsa.

Thanh Huyền _TS

 
114.864864865135.135135135250