07/08/2020 -

Tản văn

115
Đường xa...

Ngày ấy, Nó khăn gói tìm đến Tu viện. Sơ giáo trẻ, trắng, tròn mũm mĩm, nhìn Nó rồi bảo:

-  Em đã lặn lội đường xa đến đây, cũng thiện chí đấy. Nhưng em cần phải vượt một con đường xa nữa mới mong tu đắc.

+Vậy con phải vượt đường nào nữa, thưa sơ ?

- Em có đủ dũng khí không?
 
Nó “ vâng!”  rồi gật đầu với ánh mắt quả quyết lắm.


Lần đầu tiên Nó thưa “vâng” mà chẳng suy tính gì. Vì lúc ấy Nó cảm thấy nơi đây đã có điều gì lôi cuốn Nó. Thế rồi Nó cứ thế dấn bước cùng người sơ ấy.

hoàng
aân
tuyeät
vôøi

Chợt chị cầm lấy tay Nó mỉm cười nói: “Con đường xa nhất  là con đường của trái tim” em ạ. Và em cần phải vượt trên đường đó.

Nó không hiểu tại sao chị sơ trẻ ấy lại nói với Nó như thế, lòng Nó vẫn mông lung chẳng hiểu gì…?

Trải qua năm tháng… Những năm đầu sống đời tu với ba lời khấn, Nó năng động, hăng say, hạnh phúc. Mọi sự đều thuận lợi, dễ dàng!

Trái tim Nó tràn trề sức sống, phải chăng không phải là đường xa đối với Nó? Những lần gặp sơ giáo, Nó vui sướng. Như cũng ngấm ngầm thưa với chị rằng: “Đường xa nhất của Nó không phải là đường của trái tim.” Nó tin như vậy!

Dần theo năm rộng tháng dài, khi tuổi đời của Nó cũng đã nhuốm màu nắng xế, sức khỏe của Nó cũng bắt đầu cạn kiệt, những cảm xúc tươi sáng cứ thưa dần như những điều may mắn thuận lợi của Nó.

Đường Nó đi lâm vào bước gập ghềnh, thác cuốn, thách đố gia tăng. Đòi buộc Nó phải lăn xả chiến đấu như một con ngựa dũng mãnh kiên cường, mong tìm được sự tồn tại vĩnh hằng.

Đi qua gần hết đời người, dấu chân phiêu lãng tang thương, trái tim chít sẹo, Nó mới chợt nhận ra rằng: “Đường của trái tim là đường xa nhất” chị hoàn toàn  có lý ! Và Nó luôn phải vượt qua trên con đường ấy. 

Nó ngậm ngùi nhìn lại chặng hành trình đã qua. Nó đã có biết bao điều tươi đẹp êm đềm của cái thuở ban đầu hăm hở kiếm tìm ấy. Nó như thấy rằng: Trên hành trình tìm kiếm, có mấy ai chứng ngộ Chân Lý ngay từ những ngày xuân sắc đâu? Thảo nào các cụ trong Dòng thường bảo: “Thánh nhà Tập chẳng ai thờ là thế !”  Phải Trải qua một hành trình thật dài với biết bao biến động, mới hiểu được thế nào là trái tim đau đáu nỗi khắc khoải để tìm về chốn yêu thương.

Ngay cả bây giờ, khi Nó đã tóc điểm hoa râm, mỏi gối chân chồn. Một đời người nghiệt ngã phong sương, trăn trở kiếm tìm. Dù vẫn kiên cường hướng về nguồn chân - thiện - mỹ, nhưng có lúc Nó vẫn xót xa trải nghiệm để nhận chân rằng: “Đường của trái tim vẫn là con đường thật dài nhất.” Bởi vì tình yêu của Nó giới hạn.

Chỉ có Chúa Giêsu, tình yêu của Ngài là vô biên, không giới hạn. Ngài đã xác quyết rằng: “Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).

LỘ TRÌNH của Nó sẽ ngắn nhất khi Nó để cho Chúa Giêsu sống trong Nó. Đó là đáp án mà Nó vẫn muốn thầm thì với chị sơ giáo năm xưa. Và với các em trẻ như nó ngày xưa.
Maria - Bernadet
 
114.864864865135.135135135250