22/07/2018 -

Tản văn

47
Giá trị
GIÁ TRỊ
Anna Hoài Xuân                             

Sống trong một tập thể, nhiều người trong chúng ta thường mong các thành viên được trọng dụng, làm  những việc lớn và coi nhẹ những việc không tên. Tình trạng này cũng đang nhen nhúm vào cả đời sống người tu sĩ. Chúng ta trở nên cuồng việc, muốn làm những chương trình qui mô bên ngoài với ý nghĩ phục vụ tha nhân hơn là  những công việc nhỏ bé trong cộng đoàn. Nhưng đâu mới là giá trị thực của người môn đệ Chúa Ki tô- những người sống đời dâng hiến.

            Khi nhắc đến sự phục vụ, tôi liên tưởng đến thánh Mácta trong đoạn Tin Mừng Luca (Lc 10, 38-42). Thánh sử Luca đã thuật lại việc thánh nữ tất bật lo việc phục vụ Chúa Giêsu và các môn đệ. Thế  nhưng, Chúa đã giúp Mácta nhận ra đâu là việc quan trọng nhất. Thiết nghĩ Chúa không chê trách việc phục vụ, điều đó cần và Người quý trọng thái độ phục vụ ấy. Tuy nhiên, một người bạn tâm phúc đến thăm  nhà, Chúa không chỉ cần sự tiếp đón bên ngoài nhưng cần sự đối thoại thân tình giữa những người bạn. Vì vậy, Người đã gọi: “Mácta! Mácta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều quá chỉ có một chuyện cần thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy đi”.

            Là người môn đệ Chúa Kitô chúng ta rất dễ rơi vào hoàn cảnh như Thánh Mácta, muốn làm nhiều việc tốt lành, giúp người khác nhưng lại quên mất điều Chúa cần nơi mình là gì. Chúng ta có thể bỏ ra nhiều thời gian, công sức cho những hoạt động bên ngoài, chúng ta làm rất hăng say, nhưng mấy khi chúng ta thật sự nhớ đến Chúa trong việc chúng ta làm. Mấy khi chúng ta dành thời gian đến với Chúa Giêsu Thánh Thể hay sau bao công việc chúng ta mệt nhoài và Chúa cũng bị quên lãng luôn. Thay vì chọn Chúa chúng ta chọn việc của Chúa, theo ý Chúa thì lại theo ý mình. Thật vậy, như lời Thánh Phaolô tông đồ nói: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Đức Ki tô sống trong tôi ” (Gl 2, 20). Thánh nhân cho chúng ta nhận ra rằng: bước theo Chúa chúng ta không còn hành động và sống cho mình nữa mà để Chúa hoạt động và sống trong tôi.

            Khi đọc tiểu sử về Thánh Rosa, chúng ta thấy điều này cách rõ nét. Có thể chúng ta cảm thấy choáng ngợp trước những khổ chế, cách thức ăn chay, hãm mình phạt xác của Ngài nhưng thiết nghĩ điều thật sự tạo nên dấu ấn trong cuộc đời thánh Rosa và làm cho những việc đạo đức của Ngài có giá trị là bởi thánh nhân không làm theo ý thích của riêng mình nhưng luôn tìm kiếm thánh ý Chúa và thực hành vì lòng mến Chúa, đền tội cho mình và cho tha nhân. Điều ấy được thể hiện qua hai biến cố quan trọng. Biến cố đầu tiên là ngày Ngài quyết định vào dòng. Trước khi ra đi, Rosa đến nhà nguyện Mân Côi của tu viện Đa Minh để chào Mẹ và tại đó, chị quỳ bất động dưới chân bàn thờ. Khi cầu nguyện xong, Rosa không thể đứng dậy được. Đối với Rosa đây là dấu lạ từ trời và chị quyết định không đến đan viện Nhập Thể nữa. Vừa quyết định xong, Ngài đứng dậy không chút khó khăn. Thiên Chúa toàn năng đã tỏ cho Rosa một dấu chỉ rằng Ngài muốn Rosa chọn dòng Giảng Thuyết hơn, để theo gương Thánh Catarina Siena. Rosa đã quyết định theo đuổi để trở thành tu sĩ Dòng ba Thánh Đa Minh.

            Trong một lần khác, khi đã nhận áo dòng Ngài thấy đời sống tu trì mới của mình dường như không giúp Ngài sống thầm lặng, ẩn dật như Ngài muốn nhưng trái lại càng ngày càng làm Ngài nổi bật, nhiều người khen ngợi. Điều này làm thánh nhân đau khổ. Ngài có ý tưởng xuất dòng nhưng đã không tự quyết theo ý mình mà đã đến quỳ trước bàn thờ rất Thánh Mân Côi- nơi trú ẩn thường xuyên mỗi khi Rosa gặp phiền muộn- để viếng trinh nữ Maria. Thánh nhân đã nhận ra ý Chúa. Sau đó, Ngài thốt những lời từ trái tim mình: Thiên Chúa đã xác định việc gia nhập vào dòng này và rằng chị sẽ quyết định sống trọn vẹn trong đó cho tới lúc lìa đời.

            Trong bài giảng của Thánh Âu Tinh đã nói: “Chúng ta có sống thế nào cũng không đẹp lòng Chúa. Nhưng chính Người thực hiện gì nơi chúng ta thì việc ấy đẹp lòng Người” (Thiên Chúa xót thương, bài giảng 23A 1-4). Thật vậy, đời sống thánh hiến nói chung và của thánh Rosa nói riêng được thành toàn không bởi đã làm nhiều việc bác ái, xây dựng những công trình vĩ đại hay bởi cách sống đạo đức, thánh thiện của mình. Điều đó rất tốt nhưng giá trị đích thực là ở chỗ chúng ta làm điều Chúa muốn và để Chúa hoạt động, biến đổi chúng ta.

            Ngày nay, trong một thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân, chúng ta- những người theo Chúa- cũng đề cao cái tôi của mình, thường thích làm những gì mình muốn và tự cho mình là đúng hơn là việc lắng nghe người hướng dẫn hay cầu nguyện tìm ý Chúa. Vậy, nhìn lại chặng đường chúng ta đang đi theo Chúa, chúng ta có thực sự để Chúa làm chủ đời mình hay chúng ta đang đi lạc đường, đánh mất giá trị đời dâng hiến khi chỉ tìm và làm theo ý mình. Và khi chọn đời sống thánh hiến trong Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima, dấu ấn của các thánh nhân có là mẫu gương hướng dẫn chúng ta theo sát Chúa hơn và nên đồng hình đồng dạng với Người không? Hay chỉ mang danh nghĩa là tu sĩ thôi?

            Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã chọn gọi con sống trong đời sống thánh hiến dẫu rằng con chỉ mới bắt đầu và con đường phía trước còn rất dài, con không biết Chúa sẽ dắt con tới đâu, nhưng con xin Chúa thêm sức để mỗi ngày con thêm xác tín và vững bước hơn trên đường ơn gọi . Nguyện xin thánh Rosa cầu bầu cùng Chúa để con biết noi gương thánh Rosa luôn biết tìm kiếm và làm điều Chúa muốn. Amen.


 
114.864864865135.135135135250