19/05/2017 -

Tản văn

527
GIÊSU...  ánh sáng đời con

GIÊSU...  ánh sáng đời con

 

 Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119) là lời xác quyết của Vua Đavít vào Chúa mà chắc hẳn ai trong chúng ta đã từng được đọc hoặc ít nhất là đã từng nghe. Và đây cũng là nền tảng, là kim chỉ nam cho mọi người Kitô hữu chúng ta trên con đường tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời. Vậy trong cuộc sống chúng ta có để cho Chúa dẫn lối đưa đường không? nhất là những lúc gặp sóng gió thử trách chăng?

Cứ mỗi lần đọc câu Thánh vịnh trên, tôi liên tưởng đến  hình ảnh người phụ nữ sống trong cảnh mù lòa đã 18 năm trời. Chỉ sau một vụ rai nạm xảy ra đột ngột đã khiến cuộc sống của bà phải thay đổi hoàn toàn: Từ một người vợ, người mẹ đảm đang lại trở thành gánh nặng cho chồng và 7 đứa con thơ; một người nhanh nhẽn, tháo vát nay trở nên khờ khoạng, vụng về; một người mẹ luôn tận tình dạy bảo cho con những điều tốt đẹp lại  phải chịu sự hướng dẫn của một đứa bé dười 10 tuổi; là niềm tự hào cho con cái nay lại làm cho con cái phải khổ sở trước bạn bè; nhất là đang tận hưởng, chiêm ngắm muôn sắc màu của cuộc sống nhưng chỉ sau một ngày lại phải sống trong cảnh mò mẫn trong bong đen mù lòa… Như vậy liêu bà ấy có bình an - vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình được chăng? Các bạn nghĩ sao về sự thay đổi quá đột ngột của người phụ nữ này? Vâng, cuộc sống của bà tuy thay đổi nhưng tinh thần của bà chẳng thể nào thay đổi. Qua biến cố đó làm cho đức tin bà ngày càng mạnh mẽ và yêu mến Chúa nhiều hơn. Bà cho rằng Chúa còn thương cho bà được sống với gia đình và mọi người là điều kỳ diệu rồi, và sự mù lòa là do ý Chúa muốn bà cùng thông phần vào sự khổ đau của Người.

Sau mỗi lần tiếp xúc vời bà, tôi như được cũng cố thêm về đời sống đức tin và sự tín thác vào Chúa hơn. Nhiều lúc tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân mình khi cuộc sống bị thay đổi hoàn toàn như bà, liệu tôi có đặt trọn niềm tin vào Chúa không? Tôi có chịu để cho Chúa làm ngưởi chỉ lối dẫn đường cho tôi chăng? Tôi có dễ dàng chấp nhận và tín thác vào Chúa như người phụ nữ này không? Đối với tôi điều đó không dễ chút nào. Tôi có đầy đủ đôi mắt để nhìn ngắm mọi thứ mà nhiều lúc tôi chỉ muốn bước đi theo ý riêng, sở thích của mình mà lãng quên sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời để rồi khi gặp những khó khăn, thử thách nhỏ trong cuộc sống hằng ngày là tôi đã kêu ca, trách móc Chúa rồi. Vậy thì làm sao tôi có thể chấp nhận được sự đau khổ như người phụ nữ này được? còn các bạn thì sao? Có vui vẻ đón nhận những gì Chúa gửi trao cho mình không?

Qua đời sống của người phụ nữ mù lòa này đã để lại cho tôi cũng như mọi người bài học quý giá về sự lạc quan, yêu cuộc sống, biết suy nghĩ tích cực hơn khi gặp thử thách, gian nan. Nhất là biết đặt trọn niềm tín thác vào Chúa và để cho ngài là đèn soi, là ánh sáng dẫn đường cho ta như thánh Đavít đã tín thác vào Chúa. Vì trong cuộc đời của chúng ta thì chỉ có Chúa là tất cả như Thánh Vịnh 62 có câu:

”Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi

Hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn”.

Anna Lê Thị Phượng

114.864864865135.135135135250