12/09/2021 -

Tản văn

456
Gương sáng đời tu

Gặp được Dì đó là may mắn của tôi. Điều đó càng rõ hơn khi tôi chứng kiến hành trình đời tu của một con người cụ thể. Dì ít nói, nhưng một khi đã nói thì bao tâm tình tuôn trào không dứt. Dì nói về bản thân và gia đình với những lần quyết định mang tính “bước ngoặc”. Dì nói về đời tu với những trăn trở khôn nguôi. Hơn hết, Dì không ngại ngùng khi chia sẻ những yếu đuối của bản thân, mà ít ai dám bộc bạch khi đang giữ trọng trách đào tạo huấn luyện. Dì là thế!

Đắn đo vì chữ hiếu với cha mẹ, suy nghĩ thiệt hơn với kết quả đại học mà ít người có được, thêm phần hoang mang vì đời tu như một ẩn số và kết quả là một mầu nhiệm. Tất cả như mắc lưới lúc xiếc chặt lúc buông lơi làm con người ta choáng váng não nề.  Sau thời gian tìm hiểu Dòng, Dì quyết định về với gia đình để hoàn tất bốn năm đại học. Với những tháng năm này, định hướng nghề nghiệp là điều chắc chắn trong tầm với. Sau bốn năm, thế hệ trẻ có được một cô giáo, một thành viên trong gia đình có nguồn thu nhập ổn định. Những kinh nghiệm và kiến thức trở nên thuận lợi cho một cô gái trẻ bước vào đời đầy kiêu hãnh và tự tin.

Quyết định vô lại nhà Dòng đã là một cố gắng không chỉ của bản thân Dì mà với cả gia đình họ hàng thân thích. Ít ai chấp nhận điều đó cách giản đơn và phó thác. Điều đó cũng thật dễ hiểu! Dì đi tu với tuổi đời được cho là chững chạc so với các chị em cùng lớp. Vào những năm 1980-1990 là khoảng thời gian kinh tế cả nước khó khăn chứ không chỉ trong nhà Dòng. Vào Dòng, Dì mang theo bao kiến thức với cả tấm bằng đại học to đùng, nhưng lại làm công việc phụ trẻ mầm non. Một công việc không cần nhiều kiến thức và kỹ năng. Se thuốc, trồng rau, chăm vườn, nấu ăn dường như là công việc ổn định nhất mà Dì từng làm.

Rồi những năm tháng khó khăn về kinh tế, chính sách cũng qua đi. Dì bắt đầu hấp thụ các giai đoạn đào tạo của Hội dòng. Có niềm vui nào bằng khi cùng chị em xúm xít bàn về ngày khấn trọn? Có sự hứng khởi nào bằng khi mơ màng nghĩ về cha mẹ, anh chị em đang chung chia những cảm xúc khó gọi thành tên? Dì nhận kết quả không như mong đợi! Phút chốc những tiếng cười giòn giã trở nên vô duyên đến lạ. Cảm xúc trong lòng sao ngượng ngùng khó hiểu. Ai đó đã từng nói: mặt nước lặng không phải vì không có sóng, nhưng tận sâu trong lòng đại dương đang có những con sóng thần ngút ngàn. Lặng lẽ hay sóng trào dữ dội, bình an hay tức tưởi oán than có lẽ chỉ một mình Dì cảm thấu. Dì để lại trong lòng người khác một thái độ ôn nhu điềm tĩnh lạ lùng.

Phần gia đình, trong một lần bạo bệnh, bà cố không thể qua khỏi, sáu người con rơi vào sự bấp bênh chao đảo. Ông cố trở bệnh. Bao phen thập tử nhất sinh nhưng cái chết vẫn là điều tối kị mà không ai trong gia đình Dì dám nghĩ tới. Mất mát tình thương là điều quá sức chịu đựng của con người. Nỗi đau con thiếu cha quả thật đáng sợ. Lại một lần nữa Dì chấp nhận sự ra đi vĩnh viễn của ông cố. Một thoáng buồn vương theo tiếng thở dài rồi chợt chuyển động thành âm thanh vô nghĩa nào đó để đè nén giọt nước mắt lưng tròng. Chị em thấy Dì làm việc hăng say hơn, có nhiều mảnh giấy vụn được tận dụng để lưu lại những quyết tâm trong ngày sống, một số câu danh ngôn lời hay ý đẹp được kẹp cách kín đáo trong quyển Đêm tối và ánh sáng của tác giả Torey Hayden mà Dì vẫn đọc cách say sưa và trân quý. Đó cũng là quyển sách Dì mang theo bên mình như một kỉ niệm được nâng niu gìn giữ.

Trải qua bao năm tháng, Dì đón nhận trách nhiệm coi sóc cộng đoàn nhỏ rồi cộng đoàn lớn. Từ trách nhiệm phụ tá đến trọng trách trưởng ban Đào tạo huấn luyện trong nhiều năm, nhưng dáng dấp của một con người nhẫn nại và kiên cường vẫn không hao hụt. Có lần Dì nhận tránh nhiệm không đến từ kết quả bầu chọn nhưng đến từ đức vâng phục. Nhiều tiếng xì xầm xuất phát từ phòng họp ra đến hành lang. Thứ âm thanh ấy cộng hưởng với tâm trạng đong đầy lo lắng băn khoăn không chỉ làm con người ta nhụt chí mà còn suy kiệt đến tận cùng. Dì thường nói: “ Để xem ý Chúa muốn như thế nào”. Và đó cũng là câu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đến nỗi nói đến Dì, chị em lại nghĩ ra câu cửa miệng ấy, đôi khi mang cả thái dộ mỉa mai và hoài nghi. Trong vai trò lên chương trình đào tạo huấn luyện cho thế hệ trẻ. Đó là trọng trách khá nặng nề mà ít ai tự tin đảm nhận, Dì lại khiêm tốn vâng phục và cũng câu thần chú ấy giúp Dì tìm sự bình an thuận theo Thiên ý.

Một lần nọ, trong lúc mọi người tập trung đông đủ tại nhà cơm Tu viện. Đây là bữa ăn Tạ ơn sau những ngày đại phúc. Số lượng chị em khá đông, đầy đủ thành phần. Âm thanh hỗn hợp tiếng cười nói, tiếng nhạc, tiếng chúc mừng… Chất giọng truyền cảm của chị MC trở nên mất tác dụng trước không khí bùng nổ như thế. Phút chốc, mọi tiếng nói im bặt bởi tiếng ré thất thanh của Dì. Đó cũng là lần đầu tiên và chắc không phải là lần sau cùng mọi người sửng sốt hoang mang. Thì ra Dì đang mất bình tĩnh với một người em thụ huấn sinh. Có lẽ chuyện cũng không quá trầm trọng nếu người em kia biết đón nhận sự hướng dẫn của những người có trách nhiệm. Cô bé khá cá tính và bộc trực. Chưa tròn một phút, mọi người đã không còn thấy cô bé ở bàn cơm.

Với tình huống bi đát và nặng nề cho cô bé, chắc chắn sẽ còn những lần đồng hành của các ban ngành đoàn thể là điều có thật. Nhiều người có óc khôi hài thì tưởng tượng một cuộc cãi vả phân trần bất phân thắng bại. Ai bi quan yếm thế thì đánh tiếng thở dài hình dung một ơn gọi ra đi trong nước mắt với câu thề muôn thuở. Số làm trọng tài thì đoán già đoán non hoặc bàng quan tránh dây dưa dính líu. Cứ thế, mỗi người lên hẳn một kịch bản cho hai diễn viên bất đắc dĩ và chờ đợi kết quả.

Bẵng đi một thời gian, chị em trong dòng vẫn thấy cô bé hôm nào. Ơn gọi vẫn còn đó. Chuyện thật như trong mơ. Chẳng ai hiểu điều gì đã xảy ra. Có thông tin rằng, Dì đã chủ động đến với người em của mình để nói chuyện, đả thông những khuất mắc. Dì kín đáo tinh tế mỗi khi có ai hỏi về tình trạng của cô bé. Câu trả lời của Dì vẫn luôn chân thành với người đặt vấn đề mà kết quả thì chẳng có thông tin gì đáng chú ý hay gây sốc cả. Cứ như vậy, chẳng còn ai lấn sân hay moi tin tức nữa. Nhưng một điều chắc chắn, Hội dòng vẫn còn đó một ơn gọi tưởng chừng không thể. Thêm một tâm hồn được khuất phục bởi cách hướng dẫn đầy tình thương của Dì.

Nhiều lần Dì đứng trước cử toạ với vai trò giải đáp thắc mắc. Giọng Dì nghẹn đắng, trán lấm tấm hồi hôi, đôi bàn tay giữ lấy chuôi Mic như thể nó có thể vụt rơi bất cứ lúc nào. Dì chủ động xin ý kiến của các em trẻ về những vấn đề liên quan, chấp nhận sự thiếu hụt về năng lực và mời sự cộng tác trao đổi với các thành phần đang được huấn luyện.  Đó cũng là yếu đuối mà Dì không ngại chia sẻ cho chị em.

Năm nay, với tuổi đời ngoài bảy mươi, Dì vẫn cặm cụi chăm sóc cây cảnh, hướng dẫn ơn gọi, cố vấn cho các chị em làm việc. Mái tóc muối nhiều hơn tiêu hằn lên bao thao thức và trăn trở. Làn da đồi mồi chi chít dấu thời gian lằn ngang lằn dọc nơi đuôi mắt, trên vầng trán và cả khoé miệng. Đôi tay xanh gầy vẫn miệt mài viết lại những những ý tưởng hay bắt được đâu đó. Sức cống hiến đã vơi cạn nhưng tâm hồn sáng mãi một tấm gương.

 
Giang Thy
114.864864865135.135135135250