12/06/2019 -

Tản văn

96
Hạnh phúc mang tên

Hạnh phúc mang tên

 

Khi được rửa tội ai cũng có một tên thánh. Hồi còn bé tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại mang tên thánh là Têrêsa. Khi đã được học biết, tìm hiểu và yêu mến chị thì tôi mới thấy tôi được ba mẹ đặt cho tên thánh ấy cũng là một cái duyên.

Ngày vào dòng, tôi cũng tự nhủ thầm là muốn được dâng hiến như chị, được theo bước chị yêu Giêsu trọn đời. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được mang tên chị. Tôi yêu mến chị, bởi con đường chị đã đi và để lại cho nhân loại đó là “con đường thơ ấu thiêng liêng”. Con đường mà chị đã rắc thật nhiều hoa hồng là các nhân đức, những việc hy sinh hãm mình và những đau khổ mà một mình chị biết. Chị đã lấy tất cả làm phương tiện mưu cầu lợi ích cứu rỗi các linh hồn, một con đường đòi hỏi phải có tình yêu lớn lao sâu thẳm từ bên trong.

Đó là cuộc chiến đấu nội tâm mà chỉ một mình Chúa mới biết, con đường khiêm nhường và từ bỏ. Tôi cũng đã bị thu hút bởi con đường ấy và tôi cảm thấy ơn gọi dâng hiến quả là một ơn gọi đặc biệt và tôi  thật hạnh phúc khi đã chọn dâng hiến cả cuộc đời cho Giêsu. Khi trải qua những đau khổ, trái ý tôi không dằn vặt mình thêm nữa vì tôi nghĩ tất cả những điều đó Chúa đã chuẩn bị cho tôi để giúp tôi nhận ra sự hữu hạn, bất lực và bé nhỏ của bản thân mình, hầu biết sống khiêm nhường, tín thác, yêu mến Chúa và tha nhân nhiều hơn.

Những tư tưởng của Chị Thánh đã luôn thúc giục và nâng đỡ tôi, tạo cho tôi thêm động lực mới là “Hãy nên như trẻ nhỏ thì mới được vào Nước Trời” (Mt 8,3). Trẻ thơ thì luôn cảm thấy cần một điểm tựa, một bàn tay nắm chặt lấy nó. Trẻ nhỏ yêu bằng trái tim đơn sơ nhất, không biết xét đoán, không biết so đo, cũng chẳng biết giận lâu. Nhưng để nên như trẻ nhỏ thì thật khó vì tôi đã mang trong mình sự ghen tuông, ích kỷ, bon chen. Tôi cố dành cho mình những danh dự và lời khen ngợi, muốn làm những điều phi thường mà không biết tự lượng sức mình.

 Tôi tự hỏi rằng để bước theo “con đường thơ ấu thiêng liêng” liệu mình có đủ mạnh mẽ để dám đón nhận những yếu đuối của bản thân, có đủ quảng đại để biết từ bỏ lợi ích cá nhân và có đủ khiêm tốn để biết từ bỏ ý riêng mình hay không? Câu trả lời chính là TÌNH YÊU. Nếu có tình yêu thật sự, tôi sẽ có được những tâm tình như Thánh Phaolô nói trong bài ca đức mến: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù” (1Cr 13,4-5)

Nhưng tình yêu là một điều thật huyền nhiệm, chỉ khi ta chìm sâu trong nhận thức, trong thinh lặng, khi ta biết quên đi chính bản thân và không còn muốn giữ lại điều gì cho mình nữa, lúc đó ta mới cảm nhận được hết nét đẹp của tình yêu. Khi khiêm nhường đón nhận mọi khó khăn thử thách bằng lòng biết ơn và sự tha thứ, tôi đã học được phương thức của chị Thánh giúp cho tôi biết sống tình yêu, chị Thánh đã nói: “Tôi hiểu rằng chỉ có tình yêu mới làm cho các chi thể của Giáo Hội hành động, và nếu tình yêu đó lịm tắt đi thì các Tông Đồ không còn rao giảng Phúc Âm nữa, các vị Tử Đạo sẽ từ chối không đổ máu đào. Tôi hiểu rằng tình yêu bao gồm mọi ơn gọi. Tình yêu là tất cả, tình yêu tóm gọn mọi thời gian và không gian”.

Như thế tình yêu sẽ làm cho ta trở nên cao thượng và vượt qua mọi khó khăn nghịch cảnh, luôn bình an trong nội tâm sâu thẳm. Khi tập sống tình yêu thương, mỗi ngày trôi đi tôi nhận thấy rằng cuộc sống luôn kèm theo rất nhiều hương vị. Đó là những niềm vui, nỗi buồn, cũng có khi là những nỗi đau trong thẳm sâu cõi lòng mà chẳng thể chia sẻ cùng ai. Nhưng khi nhìn lên Thập Giá nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh thì tình yêu, bình an và hy sinh sẽ là đáp án cho tất cả để tôi không còn thắc mắc, hoài nghi thêm gì nữa.

Mỗi khi thức dậy tôi lại xin Chúa giúp tôi bắt đầu, bắt đầu bằng một tình yêu không điều kiện. Luôn mỉm cười với từng ngày trôi đi để không bỏ lỡ giây phút nào, vì mỗi phút giây đều là phương tiện hữu ích để nên thánh và tôi cũng sẽ học hỏi chị Têrêsa để chỉ nắm giữ trong tay mình hoa hồng và Thập Giá, tôi nghĩ đó đã là tất cả những hồng ân mà Chúa đã ban cho tôi.

“Chị Thánh Têrêsa ơi! xin giúp em được noi gương chị trong đời sống dâng hiến, để em như một trẻ thơ trong tay Chúa luôn sẵn sàng quên mình để phục vụ Chúa và tha nhân. Xin nâng đỡ em trên bước đường dâng hiến để chỉ chọn một mình Chúa là niềm vui duy nhất của lòng em.”

Lạy Chúa, con chỉ muốn làm một bông hoa nhỏ không khoe mình nhưng sẽ tỏa lan hương thơm của nó cho mọi người. Tạ ơn Chúa đã cho con được sống chung với nhiều chị em, tất cả đều là những bông hoa xinh đẹp, mỗi bông hoa có một dáng vẻ và hương sắc riêng. Xin cho con biết nhìn nhận bản thân mình, với giới hạn và yếu đuối để biết đón nhận người khác và cùng họ góp phần làm xinh tươi thêm vườn hoa Thiên Quốc. Amen

Bút Chì Nhỏ

114.864864865135.135135135250