10/07/2018 -

Tản văn

147
Hành trình trong ĐỨC TIN
HÀNH TRÌNH TRONG ĐỨC TIN

Nhìn lại hành trình của tổ phụ Abraham và của Đức Maria, ta thấy đó là một chuỗi những thử thách, khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận thấy rằng đàng sau những thử thách mà Thiên Chúa gởi đến cho các Ngài là cả một suối nguồn hồng ân. Trong cơn gian nan thử thách, đức tin của các Ngài thêm bền vững. "Ðức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy". (Dt 11,1)

Trong cuộc sống,nhiều lần gặp phải sóng gió khó khăn, con đã nghĩ rằng: “Sao cuộc đời lại có thể bất công với mình như vậy?” Những lúc ấy con cảm thấy chán ghét cuộc đời và oán trách số phận. Bước vào nhà dòng, con được học hành, tiếp xúc với nhiều môi trường, nhiều người khác nhau, con nhận ra cái nhìn của con còn quá hạn hẹp, nông cạn, kiến thức con có được chẳng đáng là bao. Kiến thức học ở trường lớp về công tác xã hội và trải nghiệm thực tế sau chuyến đi để lại cho con nhiều trăn trở về người nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ, những người yếu thế chỉ quanh quẩn trong những mái ấm, nhà mở… Xin đừng bao giờ hỏi: con có thể gặp người nghèo khổ ở đâu, con có thể làm gì cho họ?... Ngay cả khi bản thân mình không biết đến sự hiện diện của họ đã là một sư thiếu sót và bất công. Họ ở ngay bên cạnh mình, họ ở khắp mọi nơi trên đất nước này và họ đang bị đẩy ra ngoài xã hội. Vấn đề là con đã dám bước ra khỏi nơi an toàn của mình để đến với họ hay chưa? Con đã khao khát được đến để thăm viếng, phục vụ họ chưa?

Sống trong một môi trường quá đầy đủ và tiện nghi, một môi trường an toàn, con đã quên đi họ, con cũng từng có suy nghĩ là sẽ đến với họ để hỏi thăm, giúp đỡ họ nhưng điều ấy còn quá mong manh, dường như con đang thiếu động lực, thiếu ngọn lửa nhiệt thành thúc đẩy con cách mạnh mẽ, dứt khoát để dám dấn thân từ bỏ mình mà phục vụ. Với con, cản trở lớn nhất để con đến với tha nhân đó chính là ý chí. Khi con chưa dứt khoát với thế gian, chưa xác tín ơn gọi cao quý Chúa ban, chưa cảm nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho mình thì con chưa thể xác định lý tưởng, mục đích của cuộc đời, chưa hết mình phấn đấu, nỗ lực mỗi ngày để sống cho mục đích đó. Chính vì vậy mà con vẫn là con của ngày trước, chưa dám từ bỏ chính mình, chết đi cho con người lười biếng, ngại việc, chưa dám dấn thân, hy sinh phục vụ. Thế nên, dù trong con đã có suy nghĩ muốn ra đi gặp gỡ, hỏi thăm những người yếu thế thì con cũng chỉ giúp họ bằng những hành động bên ngoài, còn giá trị nhân văn bên trong thì dường như không. Vì chính bản thân con còn chưa cảm nghiệm được tình yêu thì làm sao trao ban cho người khác, khi con chưa chết đi những tham, sân, si thì làm sao con phục vụ họ một cách quên mình và bền vững.

Đã bao lần con thờ ơ, chưa biết quý trọng ơn gọi mà mình đã lựa chọn, sống cho qua ngày, mất phương hướng trong cuộc sống vì mải mê chạy theo những thứ không phù hợp với ơn gọi. Phải chăng khi bản thân lao theo vòng xoáy của dòng đời, con không có thời gian để chậm lại, để hồi tâm và để nhìn thấy “Con đang ở đâu? Con đang là ai? Con sẽ ra như thế nào?...” 

Điều gắn bó với con nhiều nhất từ trước đến giờ và cho dẫu đã đi tu con vẫn không thể nào từ bỏ được đó chính là Giáo lý viên. Những đợt Đuốc hồng - khóa huấn luyện GLV cấp III của Giáo phận Xuân Lộc, đối với con đó là một khóa học vô cùng ý nghĩa, vừa được chơi, vừa được học, học qua các giờ chơi, học qua những giờ chia sẻ của của quý Cha, quý Dì,… con có một khao khát mãnh liệt với GLV và với thiếu nhi Thánh Thể.


Tuy nhiên, đó chỉ là cảm xúc của con, khi mà cho dù con có được tham dự lại thì ngọn lửa ngày xưa đã không còn mãnh liệt và bùng cháy dữ dội như trước nữa. Nhưng sao con vẫn chưa nhận ra được điều đó, mãi cho đến khi được tham gia vào chuyến Công tác bác ái xã hội hè 2018 với Hội Bác Ái Phanxico trong 2 ngày 26-27/06 vừa rồi, nhìn thấy các tu sĩ Đa Minh đang cố gắng từng ngày với công cuộc truyền giáo, những khó khăn đang và sẽ phải đối diện trong hiện tại và tương lai. Rồi nhìn lại chính mình đang mặc chiếc áo có biểu tượng của dòng Đa Minh, con nhận ra rằng, mình cũng đang là một thành viên của đại gia đình Đa Minh, và cách riêng là với Dòng Nữ Đa Minh Rosa Lima, được sống trong ơn gọi Đa Minh, được trở thành thành viên của Đa Minh Rosa Lima mới cho con cảm thức được thuộc về. Đây mới thực sự là nơi dành cho con.

Không chỉ dừng lại ở lý tưởng sẽ trở thành nữ tu của Dòng Đa Minh Rosa Lima, con mang trong mình những trăn trở cho sứ vụ truyền giáo của Hội Dòng và cùa đại gia đình Đa Minh. Nhớ lại lời Cha linh hướng của Hội: “Ở đây còn nhiều khó khăn, nhưng ở đâu càng khó khăn thì mình càng phải đến” nếu có cơ hội con nguyện sẽ đến bằng cả trái tim và ý chí của mình. Chính vì lẽ đó mà con nhận ra con được sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này là hoàn toàn có ý nghĩa, có mục đích và thiết nghĩ con không chỉ phải sống cho thật có giá trị và xứng đáng với hai chữ “con người”, mà còn với ơn gọi Đa Minh mà con đã lựa chọn.

Tận mắt nhìn thấy, chính tai lắng nghe con mới nhận ra con còn quá hạnh phúc và may mắn, những gì con đã trải qua chẳng là gì so với những đau thương, mất mát mà những người nghèo khổ phải chịu. Con nghĩ đến Chúa Giêsu, bằng tình yêu Chúa đã cam chịu tất cả, Chúa chấp nhận hy sinh cả mạng sống vì bạn hữu. Con thầm biết ơn biết bao hy sinh, lo toan, vất vả, công khó của bao người đã cho con có được như ngày hôm nay. Qủa vậy, cuộc đời là chuỗi những tháng ngày sống trong tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn con người, tạ ơn cuộc đời như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày ngồi mơ ước cùng người” (Tạ ơn).

Ngày hôm nay, con muốn nhìn lại để xác tín cho ơn gọi và nỗ lực cho tương lai của mình. Con xin hết lòng tri ân Hội Dòng đã cho con được sống và tìm hiểu ơn gọi, cảm ơn quý Dì đã tạo điều kiện cho con được học hỏi, trải nghiệm những thực tế của cuộc sống, cảm ơn quý Cha, quý Thầy đã chia sẻ về công cuộc truyền giáo của Tỉnh Dòng Đa Minh. Hai ngày tuy ngắn ngủi nhưng con đã học hỏi và trải nghiệm được rất nhiều điều ý nghĩa, và quan trọng nhất là con đã xác tín được ơn gọi và mục đích cuộc đời của con. Dẫu cho tương lai có gặp phải sóng gió, thử thách, xin Chúa giúp con luôn trung thành giữ vững niềm tin.
 
Maria Phạm Thị Mỹ Lệ
114.864864865135.135135135250