14/12/2022 -

Tản văn

219
Hoa thiêng Mùa Vọng

Trong đời sống cộng đoàn, tập quán tốt được hình thành khi ta luôn làm điều tốt mỗi ngày, như hy sinh nhặt một cọng tóc rơi dưới sàn, đón nhận những ý kiến trái chiều trong niềm vui,… Trong tâm tình mùa Vọng, ta phải làm thế nào để tập quán tốt luôn phát triển, như là một đóa hoa thiêng dâng lên Chúa trong niềm tin, hy vọng hôm nay.

Tập quán là những thói quen diễn ra thưòng xuyên, một cách tự nhiên nào đó được mọi người công nhận, nó gắn bó với con người đến nỗi không thể tách rời ra được. Trong môi trường ơn gọi, tập quán tốt giúp mọi người gần nhau hơn, ơn gọi thăng tiến hơn. Tuy chị em đến từ nhiều vùng miền với những nét văn hóa khác nhau, nhưng chị em hy sinh không rập theo cái khuôn của mình, và biết lắng nghe những lời chân thành chia sẻ, thì chị em đã tạo ra một sự tương quan tốt, đoàn kết hơn trong tình nghĩa chị em với nhau. Nhờ có những tập quán tốt ấy, ta được học, khám phá nhiều chuyện mới mẻ hơn, mở rộng tầm hiểu biết và cảm thông cho nhau nhiều hơn.

Thiên Chúa là Cha, chắc Ngài thật vui và hạnh phúc khi thấy đoàn con biết đoàn kết, nhường nhịn nhau trước những chọn lựa, biến cố, thử thách mà Ngài đã ban. Tập quán tốt phải nhiều năm, thậm chí suốt đời mới tập được. Nhưng nó sẽ thành tập quán nếu ta bắt đầu làm những việc nhỏ mỗi ngày, như phụ giúp các chị làm bếp, sẵn sàng giúp đỡ chị nào đó khi gặp khó khăn, lượm một cọng tóc đang bay "vi vu” trong phòng học… Mỗi ngày nếu ta kiên trì lặp lại hành động nhỏ mà ý nghĩa ấy, một cách tự nhiên thì cũng đủ để hình thành một thói quen tốt, va cũng sẽ là một bó rơm ấm áp dâng lên Chúa trong mùa Giáng Sinh này. Tất nhiên, Ngài luôn vui lòng và ban thật nhiều hồng ân, như những “món quà” hằng ngày xuống trên mọi người trong ngôi nhà Thỉnh viện thân yêu này. Đôi khi, ta tự hỏi, rồi điều gì sẽ xảy ra?

Kết quả ta nhận được là trở thành một người tử tế trong ơn gọi. Qua những lần hy sinh như vậy, ta đã làm nảy nở những nén bạc mà Chúa đã trao, cảm thấy mình thật có ích với mọi người. Dần dần, lòng đạo đức hình thành; điều chân, thiện, mỹ được nâng cao. Theo đó, ta sẽ được nhận lại những món quà ý nghĩa và vô giá, một nụ cười thật tươi, một câu cám ơn đơn sơ mà chân thành… Và đó cũng là động lực để ta tiếp tục sống tốt và hòa mình hơn với mọi người. Vậy, chẳng phải hạnh phúc đó sao?

Ngược lại, những tập quán xấu thật dễ dàng len lỏi, đến một lần rồi đi, nhưng lại mang một mãnh lực ghê gớm. Nó đẩy ta vào cuộc sống tăm tối hơn, ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức, cuộc sống của bản thân, gia đình và cộng đoàn, một lần nói xấu; một lần trốn tránh trách nhiệm mà thiếu thành thật… Như vậy, nếu không thay đổi, không chiến đấu bằng những lời cầu nguyện, ý chí, thì dễ bị mọi người xa lánh, bị suy thoái trong đạo đức. Tệ hơn, có thể dẫn đến việc rời xa ơn gọi, “chia tay với Thỉnh viện.”

Là tu sĩ, ta phải chiến đấu không ngừng trước những cạm bẫy của những thói hư, tật xấu. Trong tâm tình mùa Vọng, mùa của hy vọng, đón chờ Chúa đến, tập tính tốt thật cần thiết với ta biết bao, để sống trong sự bình an, vui tươi. Cũng là mùa để ta dâng những đóa hoa thiêng ngào ngạt hương thơm; những cọng rơm ấm áp, để cùng dâng lên Hài Nhi Giê su trong mùa Giáng sinh thật vui tươi và hạnh phúc này.    
 

 MƯỜI THƯƠNG

Một Thương tôi sống Phúc Âm,
Hai Thương giáo lý chuyên chăm miệt mài.
Ba Thương cầu nguyện hôm mai,
Bốn Thương phụng vụ chẳng sai một lần.
Năm Thương xưng tội ân cần,
Sáu thương chuỗi ngọc tôi lần luôn tay.
Bảy Thương chia sẻ vơi đầy,
Tám Thương nghĩ tốt, nói hay cho người.
Chín Thương nhắc nhở lựa lời,
Mười Thương làm chứng giữa đời ngại chi.

 Maria Kim Chi
114.864864865135.135135135250