21/05/2017 -

Tản văn

384
Hoàn hảo

Hoàn Hảo

 

Có phải điểm 10 là con số hoàn hảo!

Chiếc cửa sổ kính vươn mình hướng lấy những giọt nắng hắt nhẹ vào căn phòng nhỏ, một tách trà nóng nghi ngút khói tỏa hương, người bố nhẹ nhấp ngụm đưa ánh nhìn đến cậu con trai nhỏ, cậu đang lúi húi với những mảnh ghép nằm rải rác trên nền gạch…

-  Bố ơi! Nó thật xấu xí, chúng chỉ là đồ bỏ.

-  Bố ơi! Bởi vì nó không hoàn hảo bố ạ!. Cậu cầm tấm bảng ghép hình chạy thật nhanh như ngọn lao vụt tới.

Người bố nhìn vào tấm bảng ghép hình, một khoảng trống nhỏ vừa đủ một mảnh ghép nằm gọn mình chen giữa, rồi ông lặng nhìn cậu bé…

-  Vậy hoàn hảo là gì thế con trai! Ông nói.

Cậu bé nhíu đôi lông mày lưa thưa nhỏ xinh nhìn bố của mình :

-  Bố ơi ! làm sao con biết được !

Ông mỉm cười và nói : - Có phải điểm 10 luôn là con số hoàn hảo…

  Hoàn hảo của mọi người vẫn thường nói, đó là cả về tài năng lẫn nhan sắc, nhưng hoàn hảo tôi chọn là cái mất trước hụt sau. Hoàn hảo của bạn là một thân hình cao ráo, đôi chân dài và cánh tay rộng, nhưng hoàn hảo của tôi chỉ nằm gọn trong một thân hình bé nhỏ với đôi chân vài ba tấc. Hoàn hảo của bạn là ánh mắt đẹp, thơ mộng đến mê lòng người, chiếc mũi cao và đôi môi chúm chím mọng đỏ… Nhưng bạn ơi ! Tôi không có những thứ ấy, mà tôi chỉ có một đôi mắt đen với những quầng thâm, tôi chỉ có một chiếc mũi tẹt bẹp dí và cặp môi khô, nứt nẻ. Hoàn hảo khi bạn được đứng trên bục cao sang, với tấm áo lụa là, tôi chọn một góc nhỏ yên tĩnh, đơn sơ với mảnh vải thô làm sự hoàn hảo cho mình. Hoàn hảo của bạn khi hãnh diện sánh vai cùng chàng trai trẻ bảnh bao và rủng rỉnh túi tiền, tôi cũng hoàn hảo với chàng trai tôi chọn, cùng đôi tay trắng, mảnh thân gầy và vô danh trong một thế giới sa hoa, nhưng chàng trai ấy cho tôi bờ vai… Hoàn hảo của tôi không phải là con điểm 10, cũng không phải sự thất bại khởi đầu của zêrô, nhưng đó là điểm cộng, trừ của chuỗi dài phân số với những điều xấp xỉ và gần bằng. Bởi vì Chúa muốn tôi là chính tôi, tôi hòa quyện nhưng không tan biến đi.

Hoàn hảo của thế gian mang dáng hình của vòng tròn khép kín, không méo mó, không vách hở. Hoàn hảo của Giêsu trong tôi đó là những đường thẳng gấp khúc uốn vòng tạo thành tam giác vuông không đều. Giữa dòng đời thế gian bụi trần mà người ta vẫn ví như thiên đường tại thế, tôi vẫn muốn chọn lấy « thiên đường vòng gai » . Một nắm men dậy cả hủ bột, tôi cũng chỉ là hơi thở nhẹ trong bầu khí quyển thiên đường ấy, tôi đựơc nếm vị ngọt của mật ong nguyên chất, vị đắng khét của những miếng cơm cháy đã chuyển sang màu đen thẫm. Tam giác ấy đúng là vuông nhưng nó không đều, nó sẽ vuông để chứa đựng lấy những hạt mưa mà không để tuột mất, nhưng nó sẽ không đều bởi bao dư luận, bao so sánh, bao vấp ngã, bao tủi hờn, bao xấu hổ, bao mất mát, bao đắn đo và bao ánh nhìn…

Tuy nó không đều, không tròn, không đẹp và không hoàn hảo nhưng bởi đó là tình yêu hoàn hảo của Giêsu trong tôi. Khởi đầu của tôi là Giêsu và kết thúc của tôi cũng là Giêsu..

Hoàn hảo có phải là điểm 10 

114.864864865135.135135135250