19/11/2018 -

Tản văn

66
Học từ người Thầy
Học từ người Thầy

     
Trong cuộc đời, ai cũng được dìu dắt bởi những người thầy. Thầy về kiến thức khoa học, hóa học,... hay về những kỹ năng làm việc. Nhưng đối với tôi, quan trọng hơn cả là người thầy dạy về nhân đức, lẽ sống, chính là Đức Giêsu. Những điều mà người thầy Giêsu có là những cái trọn hảo và toàn vẹn nhất. Nhưng ở đây, tôi xin được học hỏi các nhân đức được nói trong đoạn Tin Mừng Ga 8,2-11 nói về người phụ nữ ngoại tình bị lôi ra trước mặt Chúa.

     Trong đoạn Tin Mừng, điều đầu tiên tôi học được đó là thái độ của thầy Giêsu khi có những người tố cáo người tội lỗi. Là sự im lặng, coi như sự tố cáo đó chẳng có liên can gì đến mình và để người tố cáo phải tự rút lui. “‘Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?’, nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất” (Ga 8,5,6). Một hành động không có câu trả lời khi được hỏi. Theo lý, khi gặp một sự tố cáo dành cho người khác thì người đó phải biện hộ hoặc cùng những người kia chỉ trích tội lỗi của người mang tội. Nhưng ở đây thì không, Chúa Giêsu chỉ im lặng và sau nhiều lần câu hỏi được lặp đi lặp lại thì Ngài chỉ nói một câu: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7). Vậy đó, Ngài làm cho người khác phải suy nghĩ về hành động của mình trước. Và đó là cái tôi học hỏi được từ người thầy Giêsu. Trước một sự cáo buộc, không đối đầu mà cũng chẳng đồng tình nhưng có suy nghĩ của người biết yêu thương và bảo vệ. Trong tâm hồn luôn có tấm lòng quảng đại, không phán xét. Thật hạnh phúc khi làm được như thế, bởi nếu có một tấm lòng quảng đại giống như thầy Giêsu thì biết bao người trên thế giới này sẽ không oan uổng, nhiều người sẽ không mất danh dự và sẽ là một cuộc sống có yêu thương, chia sẻ.

     Có lẽ, trước tấm lòng quảng đại là sự cảm thông. “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu!” (Ga 8,11), là câu nói của thầy Giêsu khi Ngài đối diện với người phụ nữ ngoại tình. Một thái độ ứng xử thật ấm áp, Ngài như một người thân, một người trong gia đình của chị, đem đến ngọn lửa sưởi ấm cho chị, một người đang mang tội đầy sợ hãi. Mặc dù người phụ nữ ấy có thể là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Ngài. Không một sự ghét bỏ mà thay vào đó là cảm thông, yêu thương. Nó đã thúc đẩy, lôi kéo tôi đến với một người thầy trọn hảo, người thầy không ai có thể chê trách. Cho tôi học được sống một cuộc sống không có sự ghét bỏ, chê bai mà là yêu thương đầy san sẻ. Yêu thương để sưởi ấm những con tim đang buốt giá, để tưới nước cho những tâm hồn đang chết khô. Tình yêu ấy phải được lan tỏa tràn ngập hương thơm để không chỉ một mình tôi mà cho tất cả mọi người. Như thế đó, một người thầy dạy chỉ qua những hành động, lời nói rất đơn sơ, bình dị nhưng chan chứa tấm lòng mong mỏi, mong những ai nghe thì hãy làm theo. Lời dạy chẳng phô trương mà đầy sự khiêm nhường và mang tinh thần tự do.

     Và cái sau cùng là sự cảm hóa đầy nhẹ nhàng. “Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8:11). Nó nhẹ nhàng đến mức có lẽ người phụ nữ tội lỗi ấy chưa hề nghĩ đến. Rằng, điều chị làm sẽ được một người cho qua, không coi tội lỗi của chị là quan trọng. Và tôi cứ nghĩ người phụ nữ ấy sẽ biến đổi như thế nào. Tuy nhiên điều ấy nằm ngoài cái tôi được biết. Quay trở lại với Đức Giêsu, cách cảm hóa ngọt ngào như thế, có lẽ chỉ có mình Ngài mới nghĩ đến để thực hiện. Và tôi là người học trò may mắn được học những điều ấy. Học cách làm cho một người có tội trở thành con người không còn tội, không mang gánh nặng về tội. Mà mục đích đó phải thực sự nằm trong tấm lòng mong muốn của mình, mong muốn ấy không phải vì mình mà vì chính người đang cần giúp đỡ. Suy nghĩ như vậy là điều thầy Giêsu mong đợi. Thật thế, Đức Giêsu chẳng khi nào làm một điều vì chính bản thân mà có chăng đều vì những người Ngài yêu thương, kể cả người bất chính lẫn người lương thiện. Và chắc rằng, sự cảm hóa không mang bất kỳ vinh dự gì cho bản thân mà là đem người tội lỗi trở về với Cha nhân lành. Thật ý nghĩa, không bao giờ là sự ngần ngại hay bỏ cuộc mà là sự tận tâm bền lòng.

     Học từ Thầy Giêsu, tôi học được những cái làm nên tâm hồn tạo ra cuộc sống. Một cuộc sống đầy cảm thông, quảng đại và biến đổi. Học cả một đời chứ không phải một ngày hay vài năm, học để cho đi, để được hoàn thiện. Và còn rất nhiều điều Đức Giêsu hằng dạy và tôi còn nhiều điều cần học.


Hòa – Thỉnh Sinh
 
114.864864865135.135135135250