01/10/2021 -

Tản văn

540
Học yêu như Têrêsa

“Con tập đặt tình yêu trong mọi sự tôi sẽ được sống trong tình yêu” – lời mẹ căn dặn ngày đầu đi tu vẫn in mãi trong tâm trí tôi. Thoáng cái đã hơn bốn năm sống trong Thỉnh viện, tôi học được nhiều điều, nhưng để học được chữ “yêu” vẫn là một hành trình dài…

Yêu thương đôi khi đâu phải điều gì to tát mà là những gì nhỏ bé đơn sơ. Chính vì thế, tôi tập yêu thương bắt đầu từ những chiến đấu nho nhỏ với bản thân mình. Tôi tập yêu Chúa bằng cách chiến đấu với cơn buồn ngủ ập tới trong các giờ kinh nguyện. Dù chẳng mấy khi thắng được nhưng tôi vẫn vui thích khoe với Chúa  khi hôm nào đó tôi tỉnh táo hơn được vài phút bên Chúa! Tôi tập yêu chị em bằng một vài hy sinh âm thầm, bằng việc nhẫn nhịn không nói một lời cay độc trong cơn nóng giận, bằng sự quan tâm giúp đỡ chị em khi tôi có thể…

Đối với tôi, tình yêu đòi hỏi sự vượt thắng chính bản thân mình rất nhiều. Những tháng ngày còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, tâm trí tôi luôn căng thẳng bởi áp lực về khả năng của bản thân. Tôi vốn chẳng giỏi ăn nói, nhưng lại theo học một chuyên ngành đòi hỏi sự năng động và tháo vát trong các mối quan hệ. Những buổi thuyết trình không thành công, những lần thực tập thất bại, những lúc bạn bè chê cười, thầy cô thất vọng… tôi như  chìm trong chán nản và muốn bỏ cuộc. Thế nhưng tình yêu không cho phép tôi dừng lại. Và cũng chính qua đó, tôi mới hiểu được rằng tôi không cô độc trong tình yêu, vì  Chúa gửi đến tình yêu ngập tràn quanh tôi: đó là phần cơm đầy ắp chị em để dành cho tôi khi tôi đi học về trễ, là lời hỏi thăm động viên của Quý Dì, là  giờ kinh chung ấm áp với chị em bên Chúa. Và thật bất ngờ, kết quả học tập của tôi đạt được còn hơn cả sự mong đợi!

Trong những tháng ngày mà bao người đang phải chiến đấu hết mình với cơn dịch bệnh, tình yêu của tôi biến thành niềm hy vọng. Sứ mạng của tôi sẽ là lan tỏa bình an cho mọi người. Tôi hiểu mình cần cố gắng nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn. Tôi mỉm cười thầm nhắc mình “đặt tình yêu” trước mỗi công việc. Tôi xin ơn yêu mến trong mỗi việc mà tôi không yêu thích. Đó là khi tôi học đàn mãi mà không được, những phím đàn đen trắng khô khốc như muốn chống lại tôi, trong tôi vọng lên câu hỏi của chúa: “Tình yêu của con đâu rồi?”. Đó là khi, dù mệt mỏi, tôi vẫn cố gắng nở nụ cười với chị em…Thì ra, khi tôi đặt tình yêu vào, mọi sự trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều!

Tôi thích học theo gương chị thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Mọi hy sinh nhỏ bé nếu làm với tình yêu đều làm Chúa yêu thích và vui lòng. Trên hết mọi của lễ dành cho Chúa, tình yêu sẽ là  của lễ làm đẹp lòng Chúa nhất. Tôi tin rằng, qua mọi nỗ lực dù chẳng đáng gì của tôi, nhưng với tấm lòng đơn sơ chân thành, Chúa thương chúc lành cho chính tôi, va cho tất cả mọi người.

 
 
Maria Diệu Huyền
114.864864865135.135135135250