01/08/2022 -

Tản văn

149
Kể từ ngày ấy...

Ước mơ và lý tưởng; quyết định và chọn lựa. Ai trên đời cũng có những suy nghĩ và lối đi riêng của mình. Tôi cũng vậy. Tôi muốn xây đắp cuộc đời mình bằng ước mơ với lý tưởng dâng hiến tuyệt đẹp. Đời tu của tôi được bắt đầu vào buổi bình minh của một ngày với bầu trời trong sáng, ửng hồng, những ánh nắng đầu tiên chiếu tỏa xuyên qua những hàng cây, lấp lánh, những làn gió nhẹ thổi mơn man làn da mát lạnh. Tôi mạnh dạn vươn vai hít vào thật sâu, tâm trạng thật thoải mái và dễ chịu. Giờ đây bước ngoặt của đời tôi đã bắt đầu. Một lựa chọn, một quyết định đã đưa tôi vào vùng đất mới đầy những thú vị, đầy những bí ẩn cho tôi khám phá và những trang nhật ký mới đã bắt đầu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã ba năm rồi kể từ khi uớc mơ và lý tưởng của tôi bắt đầu từ ngày ấy, ngày mùng sáu tháng tám, lễ Chúa Hiển Dung. ngày Chúa dẫn ba môn đệ thân tín lên đỉnh núi Tabo, cho họ chiêm ngưỡng vinh quang của Người, cho họ thấy trước vinh quang Phục sinh, và cho họ diễm phúc cảm nghiệm niềm hạnh phúc tuyệt vời trong sự hiện diện của Chúa. Còn hạnh phúc nào hơn khi được ở với Chúa, khi được Người tỏ hiện những điều nhiệm mầu, vượt quá trí hiểu của con người. Được chứng kiến Chúa biến hình trên núi cao, Phêrô đã ngây ngất thốt lên: “Lạy Chúa, chúng con ở đây thật là hay! (Mt 17, 4) Vâng! Khi ngày mà tôi đặt bước chân đầu tiên vào nhà dòng, tôi cũng muốn thốt lên tâm tình như thánh Phêrô:  “Ở đây thật tuyệt vời” vì tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự khi tôi được ở trong nhà Chúa.

Tôi “ở đây thật là hay.” Một buổi sáng đẹp trời với những tia nắng ban mai, chiếu tỏa lấp lánh trên những giọt sương đêm còn vương vấn, những tán lá xanh đang rung rinh trước gió; tiếng chim hót líu lo trên cành...Tất cả như tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Tôi thấy lòng bình yên khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu này. Tôi cảm nhận được Chúa thật hiền từ, dịu dàng biết bao, mà sao trước đây tôi lại không nhận ra. Tôi đã hờ hững quá, lạnh nhạt quá, tôi để lòng bận rộn với bao điều thế sự, tâm trí đâu mà thấy những điều huyền diệu. “đây thật là hay.” Có Chúa tôi thấy mọi sự trở nên dễ chịu, nhẹ nhàng hơn. Phải! Tôi đã từng đau khổ, tôi đã từng tổn thương. Nhưng lúc này tôi nhận ra, tất cả những điều đó là cần thiết để giúp tôi trưởng thành, vững chãi hơn; làm cho đức tin tôi được thanh luyện, được sáng hơn; cho tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa một cách sâu sắc, rõ ràng hơn. Trong những cơn sóng dữ dội, tôi nhận ra dự dịu êm của Chúa. Tất cả những khó khăn, thử thách ấy giờ đây sánh sao được với niềm hạnh phúc tôi đang có. “Một chút đau thương tạm thời trong hiện tại, sánh sao được với vinh quang vô tận” (Rm 8,18).

Tôi thấy ở đây thật là hay. Tôi yêu lắm những giờ khắc thinh lặng linh thánh. Tôi thấy thật huyền siêu. Giữa cõi hồng trần huyên náo này lại có một chốn tĩnh mịch, êm dịu. Tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp huyền bí, cổ kính của Chúa khi tôi đến nơi đây. Một nơi thanh vắng, tĩnh lặng. Rất nhẹ nhàng và bình an. Tâm hồn tôi trở nên thâm trầm và yên bình hơn. Tôi cảm nhận được sức mạnh của Chúa ở trong tôi, để tôi có thể coi nhẹ những khó khăn - thử thách ở đời này, những khen- chê; vinh- nhục; được- mất...Có đáng là gì khi tôi có Chúa, khi tôi yêu Chúa và tôi được Chúa yêu. Như thánh Phaolô thốt lên “Tôi coi tất cả là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu” (Pl 3, 6). Tôi muốn ở mãi nơi này.

Ngày tôi vào dòng là ngày Chúa hiển dung, dung nhan Người trở nên rực rỡ, tuyệt vời. Người cho tôi thấy vẻ đẹp của sự vĩnh cửu không bao giờ tàn úa. Cũng như việc Chúa biến hình mời gọi tôi sống một cuộc đời không ngừng biến đổi, biến đổi nên giống Chúa Giêsu làm đẹp lòng Chúa Cha qua từng ngày sống của mình. Tôi thật diễm phúc dù vô tình hay hữu ý mà tôi đã bước vào đời sống này trong một ngày đẹp như thế. Ngày Chúa biến đổi dung nhan. Xin Chúa cũng hãy biến đổi tôi, để tôi dám chết đi với con người cũ và mặc lấy con người mới trong Thần Khí Thánh của Người.

Ngày tôi vào dòng là ngày tôi chấp nhận đánh đổi những sự vật trần thế chóng qua để có được giá trị vĩnh cửu, có được một tài sản vô giá mà mối mọt không thể làm hư mất được (Mt 6, 20). Ngày tôi vào dòng là ngày tôi bước theo tiếng gọi của Tình Yêu Chúa một cách quyết liệt và xác tín hơn, thật kỳ diệu và nhiệm mầu làm sao, vì lắm lúc tôi vẫn chưa thật sự hiểu được bí nhiệm này. Xin được gọi đó là thiên ý vậy.

Ngày ấy đối với với tôi thật đáng nhớ và tuyệt vời, bởi lẽ cũng chính ngày ấy mà tôi bỏ lại sau lưng tất cả những thứ đã từng thuộc về riêng tôi, những tình cảm mà tôi một thời gắn bó. Ôi! Cái cảm xúc trào dâng, khiến tôi không sao diễn tả hết được thành lời. Ước chi đừng bao giờ tôi đánh mất đi cảm thức thuộc về Chúa và thuộc về nơi này. Từ đây tôi nguyện yêu Chúa bằng tất cả cuộc đời của tôi, dù tôi chỉ là một con người bé nhỏ đầy bất toàn. Tôi tạ ơn Chúa thật nhiều vì đã thương chọn gọi tôi và luôn gìn giữ tôi ở trong nhà của Ngài. Ở đây thật là hay. Ước chi những gì tôi cảm nhận hôm nay sẽ chắp cánh cho tôi bay đi thật xa để tôi gieo rắc Tin Mừng cứu độ đến khắp cùng trái đất. Tin Mừng của yêu thương, của niềm vui và hy vọng. “Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài” (Tv 22).

 
M. Teresa Thùy Trang




 
114.864864865135.135135135250