23/05/2017 -

Tản văn

1512
Ký ức

KÍ ỨC

Kể từ ngày bước chân vào nhà dòng (ngôi nhà thứ hai của tôi), Tôi cảm nghiệm nơi đây đã để lại trong lòng tôi biết bao kỉ niệm. Nhưng kỉ niệm làm tôi khó quên và để lại trong tôi nhiều bài học, đó là về sự đồng hành cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

Vào ngày họp mặt truyền thống của nhà dòng Đa Minh Rosa Lima, Thỉnh Sinh được đóng góp một tiết mục múa. Với khả năng biết may một số đường cơ bản, mà tôi đã được học hồi lớp 9 lớp 10, tôi được các chị nhờ may tám cái áo ghi lê và tám cái quần. Lúc đầu, tôi cảm thấy hơi lo vì chưa bao giờ tôi cắt áo ghi lê, tôi sợ không may được. Nhưng tôi cảm thấy rất vui khi được các chị cho cộng tác vào công việc này. Sau khi tìm hiểu cách may, tôi đã nhận lời và nói với các chị: “Chị ơi, em sẽ cố gắng nhưng đẹp thì mặc đẹp xấu thì mặc xấu nhé, vì em chưa từng may cái áo này lần nào”.

Được sự đồng ý của các chị, tôi đã bắt tay vào công việc. Vì lo không may kịp cho các chị, nên tôi đã xin Dì giáo và được sự cho phép của Dì, tôi được tận dụng giờ nghỉ trưa để may. Hôm đó đã hơn 12 giờ trưa, tôi đang cắt vải để may, thì có một chị đến nói với tôi: “Hơn 12 giờ rồi sao chưa đi ngủ nữa”. Tôi đã trả lời chị: “Dạ em cắt thêm một tí nữa rồi em đi ngủ, chị đi ngủ trước đi, không chiều mệt đó”. Chị ấy đã trả lời: “Bao giờ cậu đi ngủ thì tớ đi ngủ” và chị đó đã chờ tôi làm xong rồi mới chịu đi ngủ theo. Ôi! Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó. Mặc dù chị chỉ ngồi đó, chị chẳng giúp được gì cho tôi, nhưng có chị ở đó với tôi, tôi không cảm thấy cô đơn, tôi cảm nhận được sự quan tâm của chị, nên tôi vui lắm.

Qua điều này, tôi rút ra được bài học cho bản thân mình là: Đối với tha nhân, khi có chị nào gặp nỗi buồn gì đó, lúc đó họ cần tôi lắng nghe họ chia sẻ, tâm sự, tôi luôn sẵn sàng đến để lắng nghe. Tôi cùng ngồi với chị, mặc dù tôi biết giới hạn của mình là rất dở ăn nói, thuyết phục,… nhưng tôi vẫn tin rằng: nếu mình không giúp được gì cho chị, nhưng cùng lắng nghe, cùng ngồi với chị, chắc chị sẽ bớt cô đơn hơn, sẽ vui hơn. Hay khi có chị làm việc một mình, nếu tôi có khả năng tôi cũng sẽ sẵn sàng giúp họ một tay, để chị bớt mệt hơn, để chị cảm thấy được quan tâm và chị sẽ vui hơn.

Còn trong đời sống cầu nguyện thì tôi cố gắng đến với Chúa, ở với Chúa nhiều hơn. Lắm lúc tôi rất mệt, rất buồn ngủ và biết rằng tôi chẳng làm được gì để Chúa bớt đau khổ, vì nhiều người đã bỏ Chúa, vì nhân loại còn sống trong tội lỗi, vì những việc làm mà tôi và nhiều người đã xúc phạm đến Chúa,… Nhưng tôi tin rằng: nếu mình cố gắng đến với Chúa, Ngài sẽ vui hơn, Ngài sẽ bớt cô đơn hơn.

Chính khi tôi đến với Chúa và đến với tha nhân thì tôi lại cảm thấy mình thật sự được hạnh phúc và bình an hơn.

Tôi mong ước mình sẽ duy trì thực hiện những điều đó nhiều hơn nữa, để có thể mỗi ngày tôi gắn kết với Chúa nhiều hơn và giúp ích được cho người khác.

Cám ơn chị người đã cho tôi một kỉ niệm đẹp, và giúp tôi có được những bài học bổ ích này.

Maria Đinh Thị Mỹ Hương

114.864864865135.135135135250