10/12/2022 -

Tản văn

387
Lá thư gửi Mẹ
                                                             
Mẹ kính yêu của con!
   
Mẹ ơi! Mẹ khỏe không? Vậy là đã bảy tháng kể từ ngày con bước chân vào nhà Dòng. Chưa bao giờ con xa mẹ lại lâu như vậy, chưa bao giờ con không gọi điện về cho mẹ lại lâu như vậy? Hôm nay vẫn như bao khác chỉ có một điều khác là hôm nay con nhớ về mẹ. Con chẳng có gì ngoài những nét bút đơn sơ viết về mẹ, người mẹ kính yêu của con.
  
Qủa thật, chưa bao giờ con dám nói trực tiếp với mẹ rằng “con yêu mẹ”, nếu có nói thì cũng chỉ nói trên những dòng tin nhắn hay trên mạng không biết mẹ có đọc, xem được không. Với con tuy là con gái nhưng con ít khi thể hiện tình cảm của mình qua lời nói nhiều, con thường chọn hành động âm thầm hơn, bởi vì con ngại. Con ngại nói ra những lời nói yêu thương với mẹ, với anh chị. Về điểm này, gia đình ta ai cũng gióng nhau mẹ nhỉ?
   
Nhìn lại chuỗi hành trình dài của con, nghĩ về cuộc đời, tại sao con lại hiện diện? Tại sao con lại có được như ngày hôm nay? Con thấy con nợ và nợ rất nhiều mẹ ạ: nợ quê hương, gia đình, bạn bè, thầy cô… và nhất là con nợ mẹ, người đã mang nặng đẻ đau, dưỡng nuôi con nên người, một lời cám ơn, nợ những lời nói yêu thương.
  
Mẹ biết không? Con luôn thầm cám ơn Thiên Chúa đã cho con được sinh ra trên đời này, ban cho con có thầy, mẹ, có anh chị, dầu Chúa gọi thầy đi trước để mình mẹ ở lại. Nhưng con thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương của thầy mẹ, anh chị, được làm con gái của mẹ. Mẹ vừa là mẹ, là cô giáo đầu tiên của con, mẹ dạy cho con tập ăn, tập đi, tập nói. Mẹ dạy cho con biết Chúa, biết đọc kinh, cầu nguyện, là người thúc giục con đi lễ hằng ngày. Có thể nói, đức tin của con cũng nhờ có mẹ vun vén mới được có ngày hôm nay, để khi con bước chân vào Dòng con không phải áp lực khi phải dậy sớm, đi lễ, đọc kinh.
  
Con nhớ, khi con bước chân vào lớp một, mẹ là người đưa đón con đi học, sắm sửa đồ dùng, quần áo cho con được đến trường như bao bạn bè. Con nhớ, có lần bạn nam kia trêu con, làm rách sách vở, con òa khóc, hôm sau, mẹ chở con đi học, mẹ nói gì với bạn mà bạn từ hôm đó trở đi không dám phá con nữa.
  
Lớn hơn một chút, đến những năm tháng con vào Đại Học, mẹ bảo mỗi lần đi vào đến nơi là gọi về cho mẹ để mẹ đỡ lo vì nhà cách trường hơn 50 cây số nên mỗi lần về hay vào là con đi xe buýt. Nhưng hôm đó, con vào con quên gọi cho mẹ, điện thoại lại để trong túi áo không nghe chuông, để mẹ ở nhà lo lắng gọi hết người này đến người khác nhờ gọi cho con, vì mẹ gọi cho con không được.
   
Rồi khi con quyết định cho tương lai, con nói với mẹ vào Sài Gòn đẻ đi tu, mẹ bảo con sao không đi gần hơn. Lúc đó, con cũng chắng biết sao nữa, con vẫn quyết tâm đi. Đi tu cũng là ước mơ mẹ muốn cho con, nhưng mẹ cũng cho con được tự do chọn lựa, mẹ căn dặn con đủ điều. Khi con bước chân vào nhà dòng được một tháng, con xin gọi về cho mẹ, mẹ chỉ hỏi con: “Ở được không con”, chỉ một câu mà con nghẹn ngào, nhưng con cố gắng nói với mẹ “con ở được.” Là vậy đó, dù có lớn đến đâu, nhưng với mẹ con cũng mãi mãi là đứa con gái bé bỏng, luôn phải để cho mẹ phải lo lắng, bận tâm. Dù con có gặp nhiều người thương con nhưng con biết rằng không ai thương con bằng mẹ.
  
Nhưng mẹ ơi! Con vẫn khỏe. Chỗ con ở rất tốt, có rất đông các chị, có cả quý Dì đều tốt với con. Con cảm nhận được sự bình an, vui vẻ mẹ ạ! Nhiều lúc công việc cũng có lúc mệt mỏi, chán nản làm con muốn bỏ cuộc, nhưng nhờ ơn Chúa và sự động viên của mọi người con có thêm động lực, cố gắng mỗi ngày. Giống như bản thân con chưa từng nghĩ mình sẽ làm cô giáo. Mà theo Chúa, Chúa làm cho con nhiều điều mà con không tưởng mẹ ạ!
  
Nhớ hồi mới xuống lớp, nhìn những em bé núi tay mẹ không buông theo cô vào lớp, làm con nhớ tới những hồi ức khi con lần đầu được mẹ dắt tay đến trường. Chắc lúc đó con cũng làm nũng, khóc nhè lắm phải không mẹ? Rồi chưa kể đến có những ngày tiếng khóc nhè đời mẹ của các em làm con bực mình, bất lực, những buổi trưa mất ngủ con lại nhớ mẹ nhiều hơn nữa.
   
Nhưng nay con đã quen dần với môi trường mới, con thấy vui mẹ ạ! Vui vì các em nhớ tên con, vui vì nhừng câu chuyện mà các em kể cho con nghe mỗi khi đến lớp dù phát âm chưa rõ nghe không hiểu gì, vui vì con thấy được sự lớn lên mỗi ngày của các em từ cách ăn, đi ngủ, xếp hàng trật tự. con gái út của mẹ đã trưởng thành rồi đó.
    
Có một câu mà con được nghe từ một cha khi cha chia sẻ về cuộc đời của cha mà con nhớ mãi. Đi tu cũng là một cách đẻ đền ơn, hiếu tahro với cha mẹ. câu nói đó tiếp thêm động lc cho con mỗi khi con nghĩ về gia đình, con lại cố gắng sống tốt. Đã có lúc con có suy nghĩ học xong sẽ đi làm nhưng Chúa muốn con phải chọn lựa giữa hai điều tốt, cpn phải chọn điều tốt hơn.
   
Tu là chọn Chúa, là từ bỏ, là hy sinh, là thay đổi mỗi ngày để nên tốt hơn. Con đã và đang bước đi.

“Ơn ai một tí chẳng quên
Phiền ai một chút để bên cạnh lòng”
   
Con có thể nói nhiều lời cám ơn với người khác khi họ giúp đỡ con mà với mẹ con chưa từng một lần nói ra. Cả cuộc đời này con cũng không thể đền đáp hết công ơn mà mẹ dành cho con. Con cám ơn mẹ vì cả cuộc đời mẹ đã hy sinh vất vả lo lắng cho anh chị em con. Cám ơn mẹ vì những lúc con đã không nghe lời mẹ, nóng giận trẻ con, mẹ đã không trách. Cám ơn vì mẹ luôn kiên nhẫn hàng giờ, hàng đêm lo lắng cho con khi con đau ốm hay nghe con nói. Nhưng bù lại, con chẳn làm được gì cho mẹ ngoài làm cho mẹ phải buồn phiền, lo lắng. Giá như con có thể bớt chút thời gian nói chuyện với mẹ nhiều hơn, kiên nhẫn với mẹ hơn một chút khi chỉ cho mẹ dùng điện thoại hay nhổ cho mẹ thêm ít sợi tóc bạc thì có lẽ lại khác rồi phải không mẹ.
   
Con xin lỗi mẹ nhiều, con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Lời cầu nguyện là lòng biết ơn chân thành nhất mà con có thể làm được để dành cho mẹ. Con sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho chúa hơn, chuyên chăm cầu nguyện cho gia đình ta. Mẹ cũng hãy luôn cầu nguyện cho con nhé!
   

Gái út của mẹ

Nguyễn Hà_TS

   
   

 
114.864864865135.135135135250