03/03/2023 -

Tản văn

164
Làm Cô Giáo - Mầm non
                                                   
 
    Mỗi người sinh ra và lớn lên ai cũng ấp ủ cho mình những ước mơ hoài bão. Có người ước lớn lên sẽ làm bác sĩ, làm cảnh sát, giáo viên, làm ông này bà nọ, làm ngành này ngành kia,… Có thể nói nghề giáo là một nghề linh thiêng cao cả, được xem là cao quý nhất trong những nghề cao quý. Và đối với các cô giáo mầm non thì sự cao quý ấy càng gấp bội vì những điều đặc biệt vẫn đúng với danh xưng “cô nuôi dạy trẻ” mỗi khi được nhắc đến.

  “Chưa từng làm mẹ nhưng em có một đàn con
   Khi chưa sinh con bao người gọi em là mẹ.”

     Đó là những câu hát mà người ta dành cho những cô giáo mầm non. Các cô giáo mầm non là những người phải yêu trẻ con, hiền lành, dễ thương và còn rất đa tài. Vì trong mắt “đàn con thơ” các cô như người mẹ, các cô phải là diễn viên, là họa sĩ,là nhà thơ, nhà tâm lý,… phải chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ của trẻ. Dạy trẻ cũng như trồng cây non, trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Đó là hình ảnh, chân dung cô giáo mầm non mà người ta thường nhắc đến.

   Nó là một cô gái nóng tính, chẳng phải dịu dàng, nhẹ nhàng, cũng chẳng phải là người yêu thích trẻ con. Cũng giống như bao bạn trẻ khác bước chân vào đời tìm cho mình những công việc yêu thích kiếm ra tiền. Nó chọn “đi tu” theo Chúa.

   Qủa thật theo Chúa, Chúa làm cho nó nhiều điều nó chưa bao giờ làm. Đi tu nó cũng được học, được làm đa nghề. Chưa bao giờ nó có suy nghĩ sẽ làm cô giáo mà đặc biệt hơn lại là cô giáo mầm non. Nhưng lạ thay, là chính Chúa làm.

   Mới vào Dòng được ba tháng, là thời gian nó làm quen với mội trường ở nhà Dòng. Nó được sắp xếp xuống trường phụ trẻ, đồng nghĩa với việc nó trở thành một cô giáo. Nó sợ lắm, lo lắm chứ, ví nó có biết gì đâu, nó biết bản thân nó như thế nào, tính cách của nó, sư phạm thì càng không. Ngoài đời nó có thể nói rất nhiều nhưng với các em nhỏ lớp mầm nó không biết phải truyền đạt, nói với các em như thế nào cho dễ hiểu, dạy các em ra sao cả vì bản thân nó chẳng biết gì.

    Nó nhớ lắm, những ngày đầu mới đặt chân xuống nhà trẻ, đón các em đến lớp, nào là tiếng khóc của bé này đời mẹ, của bé kia đòi về, nó hoảng lắm, dỗ mãi mà các em không chịu nín làm nó nhiều khi muốn khóc theo. Rồi nhuững buổi trưa mất ngủ để ru cho các em ngủ vì chưa quen với môi trường mới ở lớp. Rồi là phải tập cho các em xếp hàng, đọc kinh, chỉ cho các em cách cầm muỗng ăn uống cho gọn, có khi nó còn phải làm mẫu “nhai” cơm cho những bé không biết nhai. Cũng có những lúc nó cảm thấy chán nản, bất lực thật sự.

    Nhưng thời gian là câu trả lời rõ ràng nhất, thời gian cho nó học được nhiều kinh nghiệm từ quý Dì, quý chị đi trước. Làm cô giáo mầm non thực sự thay đổi nó rất nhiều. Nó tập được cho bản thân sự kiên trì, nhẫn nại trong những lúc cho trẻ ăn, cho trẻ ngủ. Tập cho nó làm chủ cảm xúc khi gặp phải những trẻ hơi bướng bỉnh. Nó còn học được sự đơn sơ, thành thật. Học được sự vui vẻ dù có những lúc bản thân rất mệt như khi các em dễ khóc dễ cười vậy.

     Nó còn cảm nhận được sự yêu thương mà các em dành cho nó. Những câu hỏi thăm đơn sơ, chân thành làm nó nhiều khi cũng bật cười. Rồi nào là những câu chuyện mà các em kể cho nó nghe mỡi khi đến lớp, dù phát âm cho rõ chữ của các em nó nghe không hiểu gì. Rồi cái vẻ mặt lo lắng thật dễ thương khi làm sai sợ bị đòn.

   Thật biết bao điều nó được học hỏi, trải nghiệm từ khi được trở thành cô giáo mầm non. Nghề nào cũng có cái khó, cái khổ của nghề đó không chỉ riêng nghề mầm non. Nhưng có một điều nó chắc chắn rằng giáo viên mầm non - một nghề đặc biệt mang tình yêu đặc biệt. Vì thiết nghĩ nếu thiếu tình yêu thương thì chắc hẳn sẽ rất khó vượt qua những khó khăn, vất vả. Nó cảm nhận được rằng dù làm công việc gì cũng được, miễn sao nó làm với tất cả sự yêu thương sẽ thấy vui vẻ, thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Và quả thật trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương từ các em.

Nguyễn Hà – Thỉnh sinh
  
114.864864865135.135135135250