29/10/2021 -

Tản văn

524
Làm gì cho Chúa?

Nhận được thông báo không được tham gia đi tình nguyện chống dịch covid , tâm trạng nó có một chút buồn… Như thường lệ, hôm ấy sau giờ kinh và suy gẫm buổi sáng, nó bước xuống nhà cơm với khuôn mặt còn ngái ngủ pha vào chút buồn- dư âm của ngày hôm qua. Nó cố gắng dãn cơ mặt, căng đôi mắt, nhoẻn miệng cười với các chị em đối diện. Và rồi tâm hồn nó bỗng rộn ràng hẳn lên khi nghe được bài hát: “Làm gì cho Chúa?” (Lm Cao Gia An, SJ)

Lạy Chúa, bao năm qua con đã làm gì Cho Chúa?...lạy Chúa hôm nay đây con đã làm gì cho Chúa?”…  Lời bài hát cứ da diết, âm ỉ trong đầu và thoát ra cửa miệng nó. Khoảnh khắc ấy nó cảm nhận Chúa đang dắt nó ra khỏi suy nghĩ thiếu thực tế và thiếu niềm tin.

Nó trân trọng và giữ lại khoảnh khắc ấy. Sau khi chu toàn những công việc bổn phận và tham dự giờ kinh Mân Côi cùng chị em với tâm hồn bình an, nó ngồi lại trước Thánh Thể Chúa và xin Ngài mở rộng tâm hồn nó để nhận ra điều Ngài muốn nó làm lúc này, với thao thức Con có thể làm gì cho Chúa đây?”.

Người ta thường nói: khi yêu thì có nhiều sáng kiến… và nó nhận ra tình yêu nó dành cho Chúa chưa đủ, mến Chúa chưa nồng nàn, nên còn thụ động và rập khuôn trong những suy nghĩ không lối thoát. Ngước mắt nhìn lên Thánh giá, câu Lời Chúa:“ Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”(Mt 25,40) hiện lên trong đầu nó. Tâm hồn nó phấn chấn, vui tươi hẳn lên. Nó cảm giác Chúa đang mời gọi nó, làm những công việc nhỏ bé trước, cho các chị em ngay bên cạnh nó mỗi ngày.

 Chu toàn việc nhỏ với lòng yêu mến, Ngài mới tin tưởng và trao cho những sứ vụ lớn hơn. Nhận được ý Chúa mời gọi, nó cố gắng góp nhặt những hi sinh nhỏ bé, bằng tất cả lòng yêu mến. Nó hào hứng và tập tành theo đường Chúa chỉ dẫn. Và nó cảm nhận được rằng điều nó nhận lại được còn hơn cả sự mong đợi: vừa được giúp đỡ,gia tăng tình yêu với chị em trong nhà, lại có thể gia tăng tình liên đới bằng mối dây liên kết qua đời sống cầu nguyện, kéo ơn Chúa xuống cho mọi người; cũng như có cơ hội rèn luyện nhân đức và nhất là ngày càng được kết hợp mật thiết với Chúa hơn…Đó là động lưc để mỗi ngày nó luôn cố gắng, hái dâng Chúa những hoa hi sinh nhỏ bé và không quên nhắc bản thân “Làm gì cho Chúa trong ngày hôm nay?”. Cứ như thế, tâm hồn nó tràn ngập niềm vui và bình an khi mỗi tối nhìn lại ngày sống dù vẫn còn những thiếu sót chưa chu toàn. Nhưng Chúa luôn truyền cảm hứng cho nó, để nó luôn bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng để yêu thương.

 Vẫn có những lúc nó phải chiến đấu vì tính khiêu ngạo và ích kỉ của bản thân nên trong mọi khó khăn- thử thách nó luôn vững tin vào Lời Chúa nói: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12, 9 ); và bình an đón nhận những trái ý theo Lời Ngài mời gọi: “Hãy kí thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv37) với tất cả sự khiêm nhường ít ỏi mà nó có.

Nó luôn tạ ơn Chúa vì hồng ân Ngài ban, nhất là trong mùa dịch này. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, nó chưa thể hiểu hết được ý Chúa, nhưng nó hạnh phúc vì mỗi ngày luôn được nghe những điều tích cực, tạo động lực để nó hi sinh và dấn thân hơn qua những: bài suy niệm Lời Chúa, 365 ngày cầu nguyện với tâm tình của thánh I- Nhã và với Lời Chúa, những bài chia sẻ của các thiện nguyện viên,…cũng như cảm nhận được sự lây lan của “virut bác ái” của mọi người trên thế giới, nhất là nơi nó hiện diện qua sự chân thành, cảm thông, yêu thương của các chị em, cùng những chuyến rau củ gói gém bao yêu thương của quí vị ân nhân gần xa trên mọi miền Tổ quốc.

Nó và chị em cùng nhau làm những hi sinh nhỏ bé để kết nên những bó hoa thiêng dâng Chúa qua lời chuyển cầu của chị Têrêsa. Có lẽ Nó không làm được như chị thánh, giữa bốn bức tường của dòng kín Carmel có thể kéo mưa hoa hồng xuống cho nhân gian, nhưng với thiện chí và sự cố gắng nó tin rằng Chúa sẽ đón nhận những việc nho nhỏ nó làm với tất cả lòng yêu mến, mà chúc lành cho mọi người khó khăn đang bên ngoài cánh cổng Thỉnh viện, để nó cũng được chạm vào họ qua đời sống cầu nguyện thiết thân với Chúa và với chị em.

 
J ❤ T
114.864864865135.135135135250