07/03/2023 -

Tản văn

209
Lời tâm sự của Cô Giáo Trẻ
LỜI TÂM SỰ CỦA CÔ GIÁO TRẺ

 
Thủ Đức, ngày… tháng… năm…

Các bé con thân mến!

Giờ này, nhìn các bé con đang ngủ say trong sự hồn nhiên và ngây thơ, cô càng muốn cầm bút lên để viết viết, lách lách những dòng suy nghĩ của cô.

Các con ơi! Các con là những bé con đầu tiên mà cô đứng lớp với vai trò là giáo viên. Thật sự, khi môi trường đại học mở ra cho cô những hiểu biết và kiến thức về trẻ em nói chung, lúc ấy cô thấy dễ dàng vô cùng. Tuổi khủng hoảng lên ba là gì chứ! Chuyện nhỏ, tâm lý lứa tuổi là gì! Chuyện cỏn con (vì cô luôn có giáo trình đi kèm nên cô rất tự tin), những đặc điểm tâm sinh lý của các con, lúc ấy hầu như cô bỏ qua “ chỉ đọc cái mình thi và chỉ học cái mình thích” là cách mà cô đã học. Ấy vậy, sau khi cô được tiếp xúc gần hơn với các trẻ em, đặc biệt là những bé con của cô, cô gần như tiếc nuối vì giờ đây cô hiểu tâm sinh lý của trẻ quan trọng đến thế nào vì mỗi con sẽ là mỗi cá vị khác nhau mỗi bạn có những yêu thích và hứng thú khác nhau. Cũng chí nh vì những tỉnh thức muộn màng ấy mà cô đã có nhiều kinh nghiệm hơn cho bản thân mình.

Những dòng cảm xúc cô viết chẳng phải để độ tuổi các con hiểu nhưng để cô luôn ý thức cô là cô giáo của các con, cô thật sự biết ơn và xin lỗi các con nhiều. Cám ơn các con đã giúp cô yêu nghề trong tiếng cười trong trẻo, cảm ơn các con đã luôn nhớ tên của cô, các con đã luôn phối hợp với cô trong công việc, dù chỉ là của chỉ nhỏ như rót nước, xếp dép, chào cô khi đi học hay kể cho cô nghe sứ sở của “bà kẹ” thế nào, thì đó chính là động lực cho cô đấy, cô biết ơn những điều ấy và cả con người của các con nữa.

Cô cũng chân thành xin lỗi các con, là một người cảm tính cô rất sợ mình dễ nóng giận và rồi phạt hay lớn tiếng với các con, nhưng cô cũng đã từng làm điều ấy, cô tự cho mình là trung tâm mà bắt các con phải làm theo ý cô mà quên đi mỗi cá nhân của các con luôn có những cá vị riêng, những ưu điểm riêng. Cô cũng xin lỗi các con về những hờ hững mà gần như cô quên rằng các bé con của cô mới chỉ ba tuổi. Cô quên các con cần được động viên khi làm tốt việc gì, cô xin lỗi vì chứa thốt lên tiếng “làm tốt lắm” mà thế cho sự im lặng hay lời khen hời hợt. Cô quên các con cần được  vỗ về và tâm sự khi các con bị tổn thương điều gì, cả về cơ thể lẫn tinh thần. Chính vì thế, cô biết một số con không dám nói với con khi bị bạn ghẹo vì “sợ cô la”. Cô vô cùng xin lỗi vì những non nớt trong tay nghề nhưng mỗi ngày các con lại tặng và giúp cô có những món quà về kiến thức lẫn kinh nghiệm.

Các bé con ơi! Cô không thể đứng lên nói ra một tràng kinh nghiệm, sự biết ơn hay xin lỗi hay cô cũng không thể viết hết những điều cô nhận từ các con, nhưng cô đã suy nghĩ và đã tìm ra “biện pháp khắc phục”. Cô biết và tin rằng lý thuyết quan trọng, nhưng vận dụng lý thuyết sẽ quan trọng hơn. Cô học “lấy trẻ làm trung tâm” vậy cô sẽ đưa các con làm trung tâm, sẽ ân cần, ý thức cử chỉ điệu bộ và lời nói mình hơn, tạo cho các con nhiều môi trường chơi và học tập trong trong khả năng của cô.

Một lần  nữa cô gửi đến các bé con của cô lời cám ơn nhờ có các con cô cũng đã hiểu lí thuyết khác với thực hành thế nào. Lí thuyết là toàn bộ trẻ em đều đứng trong sách nhưng thực hành biến tất cả các bé con thành những cuốn sách.

Hãy cố gắng cùng cô  nhé! Cô yêu tất cả các con.

 
Cô giáo trẻ
Anna Tố Uyên
114.864864865135.135135135250