11/11/2022 -

Tản văn

415
Lựa chọn

Tôi thường tự hỏi: Ai? Cái gì? Đã đưa đẩy tôi đến với cuộc sống hiện tại của mình, đến nơi tôi đang sống, đến những người tôi đang gặp, đến con đường tôi đang đi, và đến con đường tôi đang là? Là một người có đức tin, tôi tin rằng Chúa là Đấng quan phòng mọi sự, và chính Ngài đã dẫn tôi đi. Nhưng trước hết, Chúa ban cho tôi sự tự do, Ngài để tôi quyết định tất cả những gì liên quan đến cuộc đời mình. Tuy nhiên, với sự quan phòng của Chúa như thế, nhưng tôi có lựa chọn đi theo sự hướng dẫn của Người hay không, đó là quyền của tôi. Như vậy, tôi là ai, tôi như thế nào, hoàn toàn do tôi chọn lựa. Ở đây tôi xin đề cập đến một ý kiến cho rằng: “Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành một ông chủ nhà khó tính” trong khía cạnh đời sống cộng đoàn. Vâng, để sống một đời sống cộng đoàn bình an và hạnh phúc thì với câu nói này tôi phải sống thế nào?

Tập quán là những thói quen thường ngày, diễn ra thường xuyên, tự nhiên và được mọi người công nhận, nó gắn bó thân thiết với con người và là một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Ban đầu những thói hư, tật xấu, chỉ là những khách qua đường, đến một lần rồi đi, rất tự nhiên, vô tình, không có mối quan hệ thân thiết và không để lại chút dấu ấn nào. Nhưng một lần, hai lần rồi ba lần, những thói ấy cứ ghé thăm chúng ta, nó đến từ từ, nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng nó lại có sức tấn công mãnh liệt, nó trói buộc chúng ta thành một người bạn thân chung nhà không thể nào rời xa. Bởi những thói xấu ấy có một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được đối với những có lối suy nghĩ bồng bột, nông cạn, thậm chí bệnh hoạn. Nó ngày càng lớn lên một cách mạnh mẽ trong tâm hồn ta, nó chế ngự, điều khiển ta, bắt ta phải làm theo và không thể nào chống cự và cuối cùng, nó trở thành “một ông chủ nhà khó tính”. Càng chìm sâu vào nó là càng chìm sâu vào dục vọng tối tâm trong tâm hồn mà khó có thể cưỡng lại. Tất cả những tiến trình của thói xấu, từ khách qua đường, bạn thân cho đến ông chủ nhà khó tính dường như đã trở thành một quy luật và hầu như không thể thay đổi.

Hẳn nhiên, trong đời sống cộng đoàn có những thói quen tốt như: đọc kinh, viếng Chúa, tham dự Thánh Lễ đặc biệt hơn là trong mùa Vọng này chị em chúng mình có những giây phút lắng đọng dọn lòng mình đế đón chờ Ngôi Hai giáng sinh với giờ chầu thật linh thiêng, ý nghĩa. Cùng với đó là những sợi rơm hy sinh hàng ngày trong đời sống, không kém phần nào; nhưng cũng có những chị em chưa cộng tác trong công việc, chưa nhiệt tình, hăng say, tham dự. Còn tôi không vì đó mà đưa ra những phán xét và không kỳ vọng vào người khác. Tôi xin trình bày với mọi người về ý kiến của tôi.

Thứ nhất: không phán xét! Tôi thường nhìn sự vật, sự việc thèo bản chất của tôi chứ không phải theo bản chất của chúng. Và suy nghĩ của tôi tạo nên chất lượng cuộc đời tôi. Do đó, nếu không có các ý nghĩ thì mọi thứ cứ xảy ra như chúng là, và chẳng có gì tốt hay xấu cả. Chỉ khi tôi phán xét thì chúng mới trở thành tốt lành hoặc tồi tệ, xinh đẹp hoặc xấu xí mà thôi. Hoa huệ sẽ được coi là cỏ dại nếu nó mọc ở giữa cánh đồng. Một người chỉ xấu khi tôi không thích hành động của họ. Mọi thứ tồi tệ khi tôi cho nó tồi tệ. Trong đời sống cộng đoàn cũng vậy, những gì chị em là, những gì chị em làm, tôi có thể thay đổi được. Nhưng thay vì phán xét thì tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận ngay cả khi tính cách hay hành động đó của chị em trái ngược hoàn toàn với tính cách và hàn động của tôi. Khi ấy, tôi nhìn nhận sự khác biết đó làm nên sự đa dạng và phong phú nơi cộng đoàn chứ không phải sự mâu thuẫn hay cản trở. Do đó, tôi bình an!

Thứ hai: không kỳ vọng! Khi tôi kỳ vọng vào một điều gì đó mà mọi chuyện không xảy ra theo đúng ý mình, tôi sẽ chán nản và thất vọng. Có lần tôi đi du lịch ở bãi biển Sầm Sơn, một nơi mà tôi kỳ vọng rất cao nhưng khi đến đó, mọi thứ lại không được như tôi tưởng tượng. Tôi thất vọng tràn trề, dù khu du lịch đó không có lỗi - nơi đó vốn là như thế - lỗi lầm ở kỳ vọng của tôi. Khi tôi thất vọng về ai đó thì không phải lỗi của họ. Họ chỉ là chính họ - lỗi nằm ở kỳ vọng của tôi. Trong cộng đoàn cũng vậy, khi tôi kỳ vọng điều gì ở chị em nhưng họ không đáp ứng được kỳ vọng đó, tôi tức giận và thất vọng nhưng nếu tôi không hề hy vọng thì hành động của họ sẽ không còn là tốt hay xấu nữa mà đơn giản chỉ là hành động thôi. Biết đâu, chính lúc tôi không kỳ vọng, chị em lại đem đến cho tôi những điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Do đó, tôi hạnh phúc!

Trên đây là chọn lựa của tôi về cuộc sống cụ thể là trong đời sống cộng đoàn. Như vậy, tôi vui hay buồn là do tôi chọn cách nhìn như thế nào về cuộc sống. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và dấn thân trọn vẹn với chọn lựa của mình. Để thay lời kết, tôi xin mượn lời của Eckhart Tolle, một nhà tâm linh nổi tiếng người Đức “Dù hiện tại có ra sao thì cũng hãy chấp nhận vì mình đã lựa chọn nó”. Với câu nói: “Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành một ông chủ nhà khó tính” đó là một lời cảnh tỉnh cho tôi trong đời sống cộng đoàn và cố gắng hơn mỗi ngày trong ơn gọi.

 

Quỳnh Anh 
114.864864865135.135135135250