31/12/2020 -

Tản văn

73
Lửa của SỨ VỤ
 
Những ngày chìm ngập trong niềm vui tạ ơn với hồng ân 25 năm khấn Dòng, tôi nhìn lại sứ vụ của mình trong suốt chặng đường đã qua, chặng đường dài ¼ thế kỷ… Tôi tự hỏi “Lửa của SỨ VỤ” bắt đầu từ đâu, lửa ấy theo thời gian bừng cháy thế nào, làm sao giữ được lửa cho phần còn lại của cuộc đời… Phải chăng thái độ thành tâm hoán cải để canh tân ắt hẳn là thái độ đẹp và thật sự cần thiết?

Tôi muốn chia sẻ tâm tình với em: những em Thỉnh sinh, những em Tiền Tập – Tập sinh, những em vừa Khấn và chuẩn bị Tuyên Khấn Vĩnh Viễn để các em có định hướng tiến lên, có mục tiêu rõ ràng và mạnh mẽ trong cuộc đời, tự tin xác định điều mình cam kết.

Tôi muốn chia sẻ tâm tình với bạn: các bạn cùng lớp, cùng trang lứa, cùng dòng, cùng sứ vụ, với các chị em mừng 25 năm khấn, 20 năm khấn, 15 năm khấn, 10 năm khấn… để các bạn cùng tôi nhìn lại, sám hối và nâng đỡ nhau, cùng can đảm đổi mới và cùng nhau tiến bước gieo lửa khắp trái đất… “ước mong sao cho lửa ấy bừng lên” (Lc 12,49).

Tôi muốn viết cho chính mình để chuẩn bị cho hành trình cuối của cuộc đời, hành trình về mai sau, để khi bước chân đã chậm, tuổi đã trọng, sức đã yếu, mắt đã mờ... tôi sẽ bước đi trong niềm hy vọng, trong niềm tin yêu trông cậy Đấng luôn ở với tôi.

1.Ký ức về “ngọn lửa đầu đời”

Những ngày ở với Chúa trong hồng ân mừng tạ ơn 25 năm khấn Dòng, tôi đã được đánh động và được gợi nhớ về một ký ức, “ký ức ngọn lửa đầu đời”…  Tôi nuôi ký ức để sống với lời tạ ơn cho trọn vẹn trong hành trình tiếp theo sau ¼ thế kỷ.

Khởi đi từ lời mời gọi nơi sâu thẳm cõi lòng cô gái nhà quê đang hăng say phục vụ các lớp giáo lý, ca đoàn, huynh trưởng… Tình yêu nung nấu trái tim nhiệt thành của một giáo lý viên muốn làm tông đồ cho Chúa  và dấn thân loan báo Tin Mừng. Khởi đi từ những giờ kinh tối trong gia đình, từ người cha nhiều năm giảng dạy giáo lý tân tòng ở nhiều độ tuổi và nhiều trường hợp khác nhau - một giáo dân không quản ngại làm tông đồ cho Chúa trong mọi môi trường, mọi sứ vụ. Khởi đi từ việc đáp lại lời mời gọi của Chúa, dấn thân trong ơn gọi tu trì bỏ lại sau lưng tuổi xuân phơi phới đang thành công trong cuộc sống và trong mọi hoạt động xã hội cũng như tôn giáo… Ký ức đẹp, nên bước chân ra đi lên đường khởi nghiệp về một sứ vụ cũng tuyệt đẹp. Lửa bừng sáng, tim rực nóng và tình yêu tràn đầy. Tôi nhiệt thành ghim lửa ấy nơi sứ vụ của Hội dòng Đa Minh Rosa Lima, sứ vụ truyền giáo, sứ vụ giáo dục.

Ký ức về lời tuyên khấn lần đầu, thật đẹp, thật nóng và thật lửa cũng ùa về… Tình yêu thuở ban đầu cháy bỏng, lan tỏa, nhanh và mạnh bừng bừng. Chúa đặt lửa sứ vụ ấy vào những nơi Chúa muốn, bốn bức tường với những mặt giấy với ngòi bút, bốn bức tường với cả cộng đoàn, lửa cháy nơi Chúa muốn, lửa cháy cách Chúa muốn, lửa cháy trong điều kiện Chúa thấy là hợp lý… Ký ức ấy đẹp mãi và đẹp lắm.

Hôm nay ký ức ấy ùa về nhờ sự nhắc nhở của Lời Chúa ngang qua Sách Khải huyền 2,1-7.

      Hãy dừng lại để
 
  • Tạ ơn Chúa đã gọi con làm tông đồ của Chúa.
  • Tạ ơn Chúa đã chọn con làm tông đồ của Chúa.
  • Tạ ơn Chúa đã nâng đỡ bước chân tông đồ của con bằng Lời Chúa.
  • Tạ ơn Chúa đã tiếp tục sử dụng con làm tông đồ khi đời con ngả bóng chiều.

 
2. “Lời Chúa soi lửa” giữa dòng nhân gian (Kh 2,1-7)

Lời Chúa trong sách Khải Huyền viết cho người đang đắm chìm trong sứ vụ; cho các Hội Thánh thời bấy giờ hay Hội Thánh toàn cầu bây giờ và cho đến tận thế; cho mỗi người chúng ta đang tham dự vào mầu nhiệm Hội Thánh… Lời ấy soi thấu vào tận sâu tâm hồn tôi:

- Những điều Chúa biết, Chúa ghi nhận (c2-3): “Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi… Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh Ta mà không mệt mỏi.” Còn lời nào để chúng ta được an ủi và để chúng ta được khích lệ hơn thế nữa. Con đường sứ vụ của tôi rất nhiều hoa hồng và không thiếu gai nhọn của hoa thơm lộng lẫy kia. Cam chịu hay càm ràm, tươi vui hay thất vọng… bỏ cuộc để ù lì hay tiếp tục yêu mến dấn thân, nản lòng vì chẳng ai hiểu và phá bĩnh hay âm thầm chu toàn… Tôi đã thực sự giao thoa với Chúa, cảm nhận tất cả là Chúa biết nên nhiều lúc ngấn lệ khi mỏi mệt toàn thân, khi đêm quá khuya sang ngày mới mà chưa được ngả lưng chợp mắt, nhưng tâm hồn tôi tràn ngập niềm vui … “Chúa biết”… Chỉ cần Chúa biết thôi, như thế là đủ cho tôi rồi… Tôi tin chắc Chúa luôn biết nên tôi cũng chẳng màng khi người đời không biết và những biểu hiện của sự không biết đôi khi làm tan nát lòng tôi… “Không hề gì!”… Chúa biết nên tôi vui và lửa của tôi càng rực sáng. Chúa biết “ngươi không thể chịu đựng kẻ ác. Ngươi đã thử thách những kẻ xưng mình là tông đồ, mà thật ra không phải, và ngươi đã thấy rằng chúng là những kẻ nói dối…” Hãy an tâm, đừng nản lòng vì sao người đời không biết. Hãy can đảm làm gương, sống như Chúa biết mọi sự để giữ cho lửa được rực rỡ.

- Những điều Chúa nhắc (c4): Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống... Có lẽ một điều làm cho mỗi người chúng ta thường hay “mất lửa” đó là chúng ta “quên ơn”… quên ơn lành Chúa ban, quên hồng ân Chúa tuôn đổ qua những người liên hệ… Thái độ quên ơn thường làm chúng ta chỉ tập trung vào chính bản thân mình, đau nỗi đau của mình mà quên đi niềm vui tạ ơn, niềm vui vì những điều mình đã lãnh nhận. Chúa nhắc tiếp: “Hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu.” Như vậy, thái độ tri ân, lòng biết ơn - sự hoán cải sẽ phải đền bù bằng những “việc làm đẹp đẽ của thuở ban đầu” đó là những điều Chúa mong muốn.

- Những điều Chúa trách (c4): Lời trách của người yêu đó là người mình yêu đã quên và đã “để mất tình yêu thuở ban đầu”… Có lẽ, những cuộc hôn nhân đổ vỡ một phần cũng là do cả hai “quên tình yêu thuở ban đầu”… Biểu hiện của người quên tình yêu đẹp ban đầu làm cho họ không còn lửa để xây dựng yêu thương, không còn lửa để thi hành nghĩa vụ mà mình đảm nhận trong tình yêu. Rồi thời gian trôi đi, quên lâu ngày sẽ mất. Mất tình yêu thì đâu còn nội lực để sống cho nhau và vì nhau. Chúa đang trách mỗi chúng ta ở cấp độ cao hơn, trách chúng ta những người đã “đmất tình yêu thuở ban đầu”… Hãy lưu ý, “quên” sẽ làm bạn “thiếu lửa”, ê chề, ì ạch… Nhưng “mất” thì không còn cách nào bù lại được. Mất tình yêu thì nào đâu có sứ để thi hành sứ vụ.

Hy vọng rằng lời Chúa trách là dịp để chúng ta hoán cải và làm mới mình. Tất cả cần phải rà soát lại để “lửa mãi đừng tắt.”

 

    Hãy dừng lại để
 
  • Ghi nhận những điều Chúa biết.

  • Thực hành những điều Chúa nhắc.

  • Hoán cải và sửa đổi đừng để Chúa trách nữa.
     


 
3.Bí quyết “giữ lửa”

Để chữa bệnh ngoài việc cho thuốc chữa các triệu chứng, bác sĩ thường tìm nguyên nhân của bệnh để chữa tận căn cơn bệnh. Để giữ lửa ngoài việc thêm dầu thêm củi thêm chất đốt, phải tìm hiểu nguyên nhân gây mất lửa… Ta có đang ở giữa mưa giông hay bão tố không... tá có đang ở nơi cuồn cuộn gió không… Có khi nào lửa của ta là lửa giả không?

- Nhắc lại những điều đẹp đẽ và những ơn lành như nét đẹp “tình yêu thuở ban đầu” đó là cách giữ cho lửa tình yêu và làm cho sứ vụ bền vững. - Đừng mơ tưởng những sướng vui giả tạo bên ngoài, những thành công bề mặt mà trong lòng lửa mến đã tắt từ lâu. Năng nhắc lại tình yêu, năng ngồi lại bên người yêu, năng chăm sóc niềm vui khát vọng của người mình yêu, năng nhớ lại lúc mình đang yêu… cái hồn của vẻ đẹp lúc đó.

- Thật may mắn khi kết thúc những ngày tĩnh tâm ân phúc lại là lúc bước vào chặng đường mới của Hội dòng “ở với Chúa để canh tân bản thân.” Tôi muốn: Ở với Chúa, tựa đầu vào ngực Chúa để thêm sức mạnh cho sứ vụ. Ở với Chúa để thủ thỉ và xin lỗi Chúa vì những lời yêu khi khấn hứa đầy nét bên ngoài, thiếu nội lực, thiếu cả sức mạnh nội tâm. Ở với Chúa để làm cho “tình yêu luôn mới – ngày nào cũng như ngày đầu,” vì đã để thời gian làm mai một, mất chất. Ở với Chúa để thấy sự chai lì cố chấp, không nhìn nhận yếu đuối của mình mà cũng chẳng đủ kiên nhẫn để đón nhận yếu đuối của chị em… chát chúa, gây hấn, cạnh tranh… Hãy ở với Chúa để thấy sức mạnh và lửa chẳng phải của riêng ta mà là hồng ân tràn bờ của Thiên Chúa.

Tóm lại

Cuộc đổi đời ở với Chúa để canh tân bản thân không phải là chuyện ngày một ngày hai mà là chuyện phải rèn luyện từng ngày để giữ, để thêm lửa… Cuộc đổi đời để có lửa bền lửa mạnh cho sứ vụ đòi hỏi sự dốc quyết, trung thành – can đảm – dấn thân – yêu mạnh mẽ.

¼ cuộc đời cho sứ vụ mà nhiều người cho là chẳng mấy rõ ràng… ta như bị tổn thương. Nhưng ngần ấy thời gian nếu suy xét cho thấu đáo ta mới thấy rằng “Chúa biết, Chúa nâng đỡ, và Chúa ban lửa” tràn đầy cho ta.

 

  Ước mong
 
  • Ước mong em xác quyết về lửa của mình

  • Ước mong bạn đừng để lửa tàn.

  • Ước mong bản thân bước tiếp trong bình an, chờ ngày hoàn tất sứ vụ.
     



MT – Minh Thùy

 
114.864864865135.135135135250