04/11/2020 -

Tản văn

345
Má!
                                       
Tiếng gọi thiêng liêng trong đời mà ai trong chúng ta cũng đã từng cất lên khi đến tuổi bập bẹ tập nói: “Má!” Làm sao có thể diễn tả được hết tình yêu thiêng liêng cao quý mà đấng sinh thành dành cho con.
        
Má! Người phụ nữ tuyệt vời của con, Má vừa làm má vừa làm cha để chăm sóc cho chị em chúng con. Má là người phụ nữ đảm đang và là đôi vai khỏe mạnh vững chắc gánh vác tất cả sự nặng nhọc trong gia đình. Má ơi! Nhiều lúc con khao khát một lần thấy “Ba,” một lần được gọi “Ba” nhưng điều đó thật khó phải không ạ? Má ơi! Con biết và con hiểu được hoàn cảnh của gia đình mình. Con ước sao Chúa không cho con là con trai để được bảo vệ, để trở thành anh hùng, trở thành sức mạnh che chở cho má và em.
        
Má! Má đã vất vả quá nhiều, chuỗi ngày cuộc đời đếm trong lao nhọc. Có lẽ, từ nhỏ đến lớn má chưa bao giờ biết lo lắng cho sức khỏe của bản thân mình. Một người nhỏ nhắn, với cánh tay bị cán giá, đôi chân đi cà nhắc bởi những cơn đau dằn vặt thế mà má chẳng than trách gì cũng không lo chữa trị. Cuộc sống mưu sinh lấy đi vẻ đẹp của má, đôi tay và đôi chân nhìn thật sợ nó rỉ máu làm cho má đau đớn vào những đêm trời quá lạnh. Thương má thật nhiều, má đã hi sinnh quá nhiều cho chúng con.
       
Má! Không như bao người má khác, chưa bao giờ chỉ cho chúng con học bài cả. Nhưng! Vì má của con không được học như con, má cũng muốn học muốn biết chữ như bao người nhưng không có cơ hội. Con xin lỗi Má thật nhiều. Con xin lỗi vì con chẳng thể bảo vệ lo lắng cho má của con dù con đã lớn đã đến tuổi trưởng thành. Con muốn xin lỗi má và muốn ôm Má của con thật chặc ngay lúc này, con muốn nói với má rằng: “Con xin lỗi thật nhiều vì những lúc con hư hỏng con cáu giận với má khi con ở xa về”. Má ơi! Má hay bảo là “chúng con có học nên lấy cái học đó mà la má”. Nhưng vì…
        
Má! Làm tất cả mọi thứ để con được hạnh phúc. Khi mọi người trong nhà vẫn ngủ thì má là người phải dậy sớm nấu cơm, lo cho heo. Có khi mấy con heo nó đẻ là má không được ngủ. Rồi má phải chạy đi bán rau cho kịp chợ sáng sớm. Mọi kinh tế trong gia đình được bà quản lý, bà là người cho tiền chúng đi học…
        
Má! Người vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất của chị em chúng con. Chúng con rất thương má nhưng thật sự cuộc sống con chẳng làm được gì cả, chỉ biết cầu nguyện cho má thật nhiều và em nữa. Nhớ! Mỗi khi chị em chúng con làm lỗi, làm cho ông bà khó chịu má luôn là người đầu tiên bị la. Dù Má chẳng làm nhưng Má luôn gánh chịu tất cả vì thương con.
        
Má! Con vẫn còn nhớ rất rõ những tủi nhục mà phải chịu. Con còn nhớ lúc con đi học con rất dễ bị trào ngược vì bị đói giữa giờ. Khi đó, Má cầm thúng mít chạy vào trường mua bánh mì gởi cho con. Má bị la nhiều lắm vì thiếu tiền bán mà không biết lí do. Hay lúc con đi làm rẫy với Má, con buồn ngủ lắm má thương nên bảo con leo lên cây cà phê ngủ đi hay có cái bao ni lông lớn Má cho con chiu vào đó ngủ cho khỏi bị muỗi cắn. Đi làm với Má thật thích, vì con được ngồi nghỉ được Má thương làm cho.
        
Má! Người dám làm tất cả vì chúng con. Lần Má bỏ nhà đi để lại bao nhiêu sự trách móc. Nhưng đằng sau đó là một bầu trời yêu thương. Ngày Má trở về với hai bàn tay trắng vì người ta lừa bắt Má làm mà không trả đồng nào. Chỉ mong đi để có tiền cho con, đồng tiền mà Má muốn đưa tận tay con. Con cảm ơn Má.
        
Trong mắt của Má con luôn là đứa bé ngày nào dù đã lớn. Ở xa về vẫn luôn là cái ôm đó, vẫn luôn là vòng tay ấm áp của Má, vẫn lá cái hôn những ngày bé nhỏ. Má không ngăn cản con bước theo con đường con đang chọn. Đơn sơ với lời chúc khi con đi xa “Con ráng tu cho tốt nhé” thế con cũng nhớ Má nhiều lắm.
        
Má ơi! Con tạ ơn Chúa vì đã cho con có Má, một người Má vĩ đại của chúng con. Chúng con chỉ mong Chúa ban cho Má có thật thật nhiều sức khỏe, sự bình an, hạnh phúc để Má luôn ở mãi với chúng con.
                                  

 
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
 Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng …
 Nước biển mênh mông không đong đầy tình M
Mây trời lồng lộng không phủ kín công …”
                                                           

 
Chúng con yêu Má nhiều!
114.864864865135.135135135250