08/03/2023 -

Tản văn

204
MẸ - lời tôn vinh muộn màng

Tôi chưa bao giờ đặt bút viết về Mẹ của mình. Không phải vì tôi không có cảm xúc và ấn tượng gì về Mẹ, chỉ vì tôi không biết phải viết như thế nào cho hết những điều từ tận trái tim mình. Sáng nay, tôi bất chợt đọc được vài thông tin từ bộ phim "Nhà Bà Nữ" mới được công chiếu tại các Rạp dịp Tết vừa qua. Một bộ phim rất đời, chân thật tới nỗi cứ ngỡ ấy là câu chuyện của lòng mình của gia đình mình. Tôi chạnh lòng nghĩ về Mẹ. 

Mẹ tôi không phải là một phụ nữ hoàn hảo, nơi mẹ chứa đựng tất cả những giới hạn của một con người. Ở mẹ có mưa, có nắng của cuộc đời, có cả sương gió của thời gian. Cũng giống như nhân vật Bà Nữ trong phim, là trụ cột kinh tế gia đình, một thân một mình nuôi con. Mọi tin yêu, kỳ vọng của bà đều dành cho con cái. Vì muốn con được sống trong êm ấm, thành công nên bà Nữ phải biến mình thành một người mẹ khắt khe, kiểm soát, can thiệp vào mọi ngóc ngách đời tư của con gái.  Mẹ tôi cũng vậy, từ ngày bố tôi qua đời, mẹ trở nên nghiêm khắc với mọi người trong nhà và cả với chính mẹ mà không bao giờ nói lý do, nhiều khi làm tôi thấy ngột ngạt khó thở và bắt đầu hờn trách mẹ, và suốt một thời gian dài tôi đã không gần gũi với mẹ. Mọi thứ chỉ được gỡ nút và đưa về trạng thái chữa lành bằng một thông điệp tích cực về hành trình trưởng thành mà tôi có được ngày hôm nay. 

Nhà văn Victor Hugô từng nói: “Bên cạnh ánh sáng lung linh của các vì sao còn có ánh sáng êm dịu và huyền bí của tâm hồn người phụ nữ”. Từ xưa đến nay, vẻ đẹp ấy của người phụ nữ vẫn lung linh, êm dịu theo cách thức mà nó vận hành. Mẹ tôi cũng vậy, mẹ không đẹp, không dịu dàng, không sang chảnh, cả cuộc đời chỉ quẩn quanh bên ruộng lúa nương ngô, nhưng “người thành công thì luôn có lối đi riêng” . Mẹ không cho tôi một cuộc sống đủ đầy vật chất, mẹ chỉ cho tôi những trải nghiệm, tạo cho tôi những cơ hội và cả những thử thách để tôi có thể vấp ngã và tự đứng dậy bước đi trên đôi chân của mình. Mẹ không thể lựa chọn con đường mà tôi sẽ đi, nhưng mẹ sẽ giúp cho bước chân tôi vững vàng và cứng cáp hơn, trưởng thành và hoàn thiện mình hơn.

Rồi tôi cũng lớn và mẹ theo quy luật đã già đi. Tiếng bước chân mẹ vẫn lặng lẽ trong cuộc sống của tôi. Tiếng thở dài mẹ vẫn nặng nhọc, tất cả kết tinh để tình yêu tôi không bao giờ vơi cạn. Bóng mẹ nhỏ bé, đơn độc ấy vẫn là chiếc dù che chắn cho tôi qua mỗi mùa bão giông, chông chênh của cuộc đời.

Hôm nay 8/3, ngày thế giời tôn vinh công lao khó nhọc của người phụ nữ. Đây là lần đầu tiên tôi viết về mẹ, dù có muộn màng nhưng tôi vẫn muốn dành tất cả tình yêu, lòng biết ơn và sự trân quý để tôn vinh công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Cm ơn m mi sm mai thc gic bng cách này hay cách khác con luôn thy m bên.

Ngoảnh lại và suy tư, tôi cũng chợt nhận ra cuộc đời mình gắn liền với những người phụ nữ. Có thể là những người cho tôi niềm vui và bình an, có thể là những người cho tôi biết giận hờn, ghen ghét hay yêu thương, tha thứ, cũng có thể là những người cho tôi cơ hội học biết nhịn nhục, hy sinh… Dù là ai thì họ cũng đều là những tặng phẩm mà Thiên Chúa đã dành tặng cho tôi, để giờ này tôi có thể thốt lên hai tiếng: “Cảm ơn". Cám ơn những người phụ nữ đã góp phần vẽ lên bức tranh của cuộc đời tôi.


Ước mong nơi mỗi người sẽ mãi là những câu chuyện đẹp về tình mẫu tử, tình bạn, tình gia đình và tình yêu để chúng ta trở thành người phụ nữ đáng được tôn vinh và trân quý nhất.
CatBui


 
114.864864865135.135135135250